Có Anh Bên Cạnh

Chương 6: Tôi Sợ

Hoàn thành xong tất cả các bước kiểm tra, lúc này Thu Thủy đang ngồi đối diện một bác gái trung niên, cũng là bác sĩ vừa khám cho mình, bác sĩ Hoàng Mai.

Bác sĩ Hoàng Mai vừa nhìn vào kết quả vừa nói: “Cô có thai rồi, cái thai đã được 4 tuần.” Nói xong bà ấy quay đầu nhìn vẻ mặt của Thu Thủy.

Thu Thủy đang nắm chặt lấy túi xách của mình, chặt đến nỗi các khớp xương bàn tay cũng hiện rõ lên, nếu để ý kỹ thì dường như cô còn đang nín thở chờ đợi. Khi nghe thấy kết quả, Thu Thủy có cảm giác mình đang ở bờ vực tăm tối, phía dưới bờ vực đó chính là nước biển lạnh giá, phía sau lại không còn đường lui, bị người khác tàn nhẫn đẩy xuống vực sâu, nước biển lạnh giá kia dần dần nhấn chìm lấy cô.

Một lúc sau Thu Thủy mới tìm lại được giọng nói của mình, cúi đầu xuống nhìn bụng, yếu ớt hỏi: “Nếu như… nếu như… tôi muốn phá cái thai này thì sao?”

Bác sĩ Hoàng Mai nhìn cô, dường như đã đoán trước được cô sẽ hỏi câu này, bởi vì có những người sau khi nhận được kết quả khám thai xong, sau đó họ lại chọn phá đi, điều này đã trở thành một hiện tượng bình thường trong thời đại hiện nay rồi. Bác sĩ Hoàng Mai không nhanh không chậm nói: “Cô muốn phá thai cũng được, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để sau này bản thân phải hối hận, một khi đã làm sẽ không có cơ hội quay đầu. Hơn nữa, việc này cũng sẽ tổn hại đến thân thể của cô.”

Thu Thủy nghe xong mím môi nhìn bác sĩ, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cũng dường như không biết nói gì, cuối cùng chỉ nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Cảm ơn bác sĩ.” Cô đứng lên cúi chào bác sĩ, sau đó xoay người bước ra cửa.

Thu Thủy vừa chạm đến tay nắm cửa, chuẩn bị bước ra ngoài, lúc này bác sĩ Hoàng Mai ở phía sau đột nhiên nói: “Cái thai rất yếu, cho dù sau này cô quyết định thế nào thì hiện tại vẫn nên chăm sóc bản thân cho tốt.”

Tay Thu Thủy vẫn còn để trên nắm cửa, cô không lên tiếng đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng ở đó, không bao lâu sau mở cửa rời đi.

Nếu nói hôm trước khi nói chuyện với Trần Châu, Thu Thủy chỉ nửa tin nửa ngờ, thậm chí sau khi xem kết quả của que thử thai cô cũng chỉ tin tưởng 90%, bởi vì trong lòng cô vẫn luôn hy vọng đó chỉ là nhầm lẫn, nhưng hôm nay đã có kết quả chính xác, cô buộc phải tin tưởng rằng mình đã có con rồi.

Từ lúc bước ra khỏi phòng khám, Thu Thủy vẫn luôn ở trong trạng thái thất hồn lạc phách, cứ bước về phía trước không mục đích như vậy, có lúc không chú ý va phải người khác, cô cũng không nhận ra, trong đầu cô lúc này chỉ còn lại những lời vừa rồi của bác sĩ, không hề nghe thấy những âm thanh xung quanh.

Lúc này có một cánh tay bắt lấy tay Thu Thủy, kéo vô về thực tại. Thu Thủy mờ mịt quay đầu nhìn lại, khi thấy gương mặt người nọ cô liền mở to hai mắt, như không tin vào mắt mình, cô mấp máy môi nhưng chỉ thốt ra được một chữ “Anh. . .” Bởi vì cô không tin người nọ sẽ ở đây, thậm chí còn đứng trước mặt cô, cô nghĩ có lẽ mình bị ảo giác.

“Cô khám xong không về nhà còn lang thang ở bệnh viện làm gì?” Giọng nói này vang lên, cộng thêm gương mặt người nọ, Thu Thủy đã xác định mình không gặp ảo giác, nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại: “Lăng… Lăng Hạo?”

“Là tôi.” Lăng Hạo trả lời. Từ đầu đến cuối, Lăng Hạo vẫn luôn dõi theo cô, lúc cô vào phòng khám, anh còn ở bên ngoài đợi, sau khi Thu Thủy bước ra, anh vẫn đứng ở đó, chỉ cần cô ngẩng đầu nhìn sang sẽ lập tức phát hiện ra anh. Nhưng từ lúc cô bước ra, Lăng Hạo thấy cô thất hồn lạc phách một mực đi về phía trước, không hề chú ý gì đến xung quanh, thậm chí đυ.ng phải người khác cũng không hề phát hiện. Anh lo lắng cho cô nên vẫn luôn đi theo phía sau, còn thay cô xin lỗi những người mà cô đυ.ng phải.

Mắt thấy Thu Thủy lại có xu hướng tiếp tục va vào người khác, tiếp tục mất hồn đi về phía trước như vậy, Lăng Hạo thật sự không nhìn nổi nữa, nhanh chóng tiến lên giữ lấy tay cô.

Thấy đúng là Lăng Hạo, Thu Thủy không khỏi càng bất ngờ: “Sao anh lại ở đây?”

Lăng Hạo không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại: “Cô muốn đi đâu? Không phải khám xong nên về nhà sao?”

“Tôi đang. . .” Thu Thủy định nói là mình đang trên đường về nhà, nhưng lúc cô nhìn xung quanh lại không thể nói lên câu kia. Thu Thủy không biết mình đang ở đâu, nhưng nhìn xung quanh thì rõ ràng cô vẫn còn ở bệnh viện, lúc này cô mới phát hiện ra cô bị lạc trong bệnh viện rồi.

Thu Thủy lặng lẽ cúi đầu không nói gì, tựa như đứa trẻ cúi đầu nhận sai khi biết mình có lỗi.

Lăng Hạo nhìn cô một lúc, sau đó dắt tay cô ra khỏi bệnh viện, đến khi lên xe anh mới buông tay cô ra. Giống như buổi sáng, lúc này anh cũng đang lái xe chở cô về, Thu Thủy vẫn yên lặng ngồi ghế phó lái nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, anh thì vẫn chăm chú lái xe như cũ, cảnh tượng này giống hệt lúc sáng, có khác thì chỉ khác nhau về thời gian.

Về đến nơi, nhưng cả Lăng Hạo và Thu Thủy đều không vội xuống xe, cả hai người vẫn yên tĩnh như vậy, tựa như tách biệt với thế giới bên ngoài. Qua một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là Lăng Hạo lên tiếng trước: “Cô có thể nói ra, tôi sẽ lắng nghe, dù sao vẫn tốt hơn giữ mãi trong lòng, uất ức thành bệnh.”

Giọng nói trầm thấp của Lăng Hạo vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe, cũng dẫn dụ Thu Thủy nói ra những lời trong lòng. Mấy ngày qua, Thu Thủy vẫn luôn giấu kín cảm xúc của mình, cô thậm chí còn không nói với Trần Châu. Lúc này giọng nói của Lăng Hạo vang lên như một kíp nổ, khiến cô muốn nói ra hết tất cả những lời giấu kín trong lòng ra.

“Tôi có thai rồi. cái thai đã được 4 tuần.” Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: “Tôi vẫn luôn hy vọng rằng đó chỉ là nhầm lẫn, nhưng xem ra không được rồi.”

Nhìn cô như vậy, trong lòng Lăng Hạo đã phần nào nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và cha đứa bé, anh muốn hỏi cô, nhưng lại không cách nào mở miệng hỏi được. Lăng Hạo sợ rằng một khi hỏi ra câu này sẽ làm cô mất đi bình tĩnh hiện tại, khiến cô tổn thương. Thật không ngờ rằng, có một ngày anh lại dè dặt cẩn thận như vậy.

Dường như biết được anh muốn hỏi gì, lúc này Thu Thủy ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt của cô vẫn như ngày hôm đó, chỉ là không còn linh hoạt như trước, thay vào đó là một màu đen ảm đạm. Cô nhìn anh nói: “Đứa bé này không có cha. Có thể anh không tin nhưng chính tôi cũng không biết cha đứa bé là ai, không biết tên, cũng không biết mặt người đó.” Nói xong, Thu Thủy gượng cười quay đầu đi.

Thấy cô như vậy, Lăng Hạo thật sự có xúc động muốn giơ tay lên xoa đầu cô, muốn ôm cô vào lòng vỗ về. Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm vậy, chỉ hỏi một câu: “Vậy bây giờ cô định thế nào?”

“Tôi cũng không biết.” Cô nói xong câu này, trong xe lại rơi vào yên lặng, anh không hỏi tiếp, cô cũng không nói nữa. Một lúc sau cô mới nói, “Tôi vào nhà đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về, còn lắng nghe tôi nói.”

Cô định mở cửa xe bước xuống, lúc này Lăng Hạo đột nhiên bắt lấy tay cô nói: “Giữ lại đứa bé đi.” Câu này vừa thốt lên, Lăng Hạo cảm thấy mình điên rồi, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó, rốt cuộc anh cũng không có quan hệ gì với cô, nếu có cũng chỉ là hàng xóm mà thôi, vì cái gì anh lại quyết định thay cô, nhưng lúc phản ứng lại đã muộn rồi, năm chữ kia đã nói ra, cô cũng đã nghe được.

Lăng Hạo thấy cô trầm mặc cúi đầu xuống, anh nghĩ rằng mình sẽ không nhận được đáp án gì từ cô, dù sao năm chữ kia chỉ là anh vô thức nói ra, không nhận được đáp án cũng nằm trong dự đoán, thế nhưng cô lại trả lời: “Tôi sợ.”

Cô chỉ để lại hai từ đó rồi mở cửa xuống xe, thẳng đến khi vào nhà cũng không quay đầu nhìn anh. Chỉ hai từ “Tôi sợ.”, không hề có đáp án chính xác, cho nên mọi kết quả đều có thể xảy ra.