Hô hấp của đối phương rất nông, bởi vì gối lên vai Hạ Thanh Từ nên hơi thở cũng sẽ theo đó mà phà hết vào cổ của cậu. Hạ Thanh Từ cảm giác có chút khó chịu vì thỉnh thoảng sẽ có một chút lành lạnh chạm qua gáy mình.
Đường đến trường không dài, vì hôm nay là thứ sáu nên đường có hơi tắc, lúc đến trường đã là chín giờ.
"Lớp trưởng, chúng ta tới rồi." Diệp Kỳ lên tiếng, biết Nhị ca đang ngủ nên cũng đã hạ thấp giọng.
Hạ Thanh Từ không cần lấy gì, thoát khỏi tay của Tạ Bệnh Miễn, nhận thấy đầu ngón tay của đối phương có hơi giật giật, cậu thu tay về, sau đó mở cửa bước xuống xe.
Đèn đường ở trường đã được bật sáng, bóng cây ngô đồng thưa thớt, một ngọn đèn nhỏ ở chốt bảo vệ đang sáng và một chiếc xe đạp đang lẻ loi đậu ở bên tường.
Hạ Thanh Từ đi tới dắt xe, khi chạm vào tay lái thì đầu ngón tay dường như vẫn còn chút ấm. Chiếc xe đằng xa đã biến mất ở ngã tư, cậu chậm rãi đạp xe về nhà.
Vì đã báo trước với ba nên ba cậu không đợi mà chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở trong phòng khách. Thứ bảy và chủ nhật không phải đi học nên hôm nay Hạ Thanh Từ có thể ngủ muộn một chút.
Hôm nay cậu không mang theo điện thoại, nên khi về phòng cầm điện thoại thì thấy có mấy tin nhắn trả lời của Thẩm Ý.
Shen: Tôi đang về nhà cũ.
Shen: Bây giờ tôi về, cậu đã về chưa?
Hạ Thanh Từ trả lời rằng mình đã về, cũng giải thích ngắn gọn chuyện của mình cho Thẩm Ý, cậu bảo mình đi ăn với bạn cùng lớp nên về muộn.
Trả lời xong, Hạ Thanh Từ thoát khỏi khung trò chuyện và nhìn qua thông báo. Tạ Bệnh Miễn còn chưa gửi tin nhắn cho cậu, có lẽ là đã ngủ quên trên xe nên mới không cầm điện thoại.
Trong đầu nhớ lại những gì Diệp Kỳ đã nói, Hạ Thanh Từ lướt lại lịch sử trò chuyện giữa mình và Thẩm Ý, đầu ngón tay dừng một chút, sau đó lại thoát ra.
Thứ bảy chủ nhật không cần phải đi làm, Hạ Thanh Từ hiếm khi được nghỉ hai ngày, hai ngày này cậu ở nhà giúp ba dọn dẹp nhà cửa. Thời tiết lại trở nên lạnh hơn rất nhiều nên cậu đã lấy bộ đồng phục thu đông từ trong tủ ra.
Chẳng mấy chốc lại đến thứ hai, sự phấn khích của giải đấu bóng rổ tuần trước đã dần phai nhạt. Tiếp theo họ phải đối mặt với các loại bài kiểm tra, với lịch trình được sắp xếp khá là chặt chẽ và cơ bản không có hoạt động gì nhiều.
Hạ Thanh Từ đến lớp, Tạ Bệnh Miễn ở hàng cuối cũng đã đến, đang chăm chỉ làm bài tập bù, cậu liếc mắt qua thì phát hiện chỉ còn lại một hai bài chưa làm.
Phía trước Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ cũng đang chú ý tới động tĩnh của họ. Hôm qua Mạnh Phi Du nhận được tin nhắn của Diệp Kỳ, Nhị ca ở trên xe đã hôn lớp trưởng.
Nhìn phản ứng của Hạ Thanh Từ thì không biết được gì cả, chỉ là không biết Nhị ca đang nghĩ cái gì mà thôi.
"Tuế Tuế, tôi vẫn còn hai câu không biết làm. Cậu có thể giảng cho tôi không?"
Tạ Bệnh Miễn vừa nói vừa chú ý tới nam sinh bên cạnh, cậu vừa đặt bút xuống thì hắn liền đẩy vở bài tập của mình ra giữa bàn của hai người bọn họ.
Bên dưới là một xấp giấy nháp, hắn còn chưa có làm xong.
Hạ Thanh Từ nhìn vào đề rồi viết các bước cho Tạ Bệnh Miễn vào tờ giấy nháp, giọng nói lạnh lùng: "Trước hết là đọc đề, sau đó giải theo các điều kiện đã cho. Hai bài này giống nhau, tôi giảng một bài, còn bài kia cậu tự làm.
Trong lúc Hạ Thanh Từ giảng, người bên cạnh rất chăm chú lắng nghe, nghe xong liền lấy vở về viết lại, vừa nhìn giấy nháp vừa viết hơn nửa ngày, xiêu xiêu vẹo vẹo cuối cùng cũng viết lại được từng bước.
Còn một lúc nữa mới bắt đầu vào lớp, Tạ Bệnh Miễn lên tiếng: "Tuế Tuế, tối thứ sáu - -"
Dừng một lúc, Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở phía trước đều vểnh hết tai lên.
"Tôi không làm gì cậu chứ?" Tạ Bệnh Miễn nói một cách hờ hững, mang theo một tia khẩn trương vô hình.
Mạnh Phi Du: "..."
Diệp Kỳ: "?"
Hạ Thanh Từ nghe vậy đầu ngón tay dừng lại, ngẩng lên nhìn Tạ Bệnh Miễn, hỏi: "Không nhớ?"
"Nhớ được một phần."
Hạ Thanh Từ nhàn nhạt "Ồ" một tiếng, trả lời ngắn gọn: "Không có gì."
Sau đó, còn bồi thêm một câu.
"Cậu ngủ quên trong xe, vừa ngủ vừa chảy nước miếng."
Nghe vậy, Diệp Kỳ ngồi ở hàng trên trợn tròn mắt. Lớp trưởng thật sự là nói dối không chớp mắt, nghiêm túc đến mức hắn suýt chút nữa đã tin là thật.
Quay lại nhìn Nhị ca một cái, trên mặt chính là biểu cảm "Thật sao?", Nhị ca thật sự đã tin.
"Tôi bình thường ngủ không có chảy nước miếng." Tạ Bệnh Miễn nói mang theo ý cười: "Tuế Tuế, cậu đang lừa tôi phải không?"
Hạ Thanh Từ không nói nữa, cậu không cần giải thích, dù sao Tạ Bệnh Miễn cũng sẽ tự hỏi rồi tự trả lời mà thôi.
"Tôi không còn làm gì khác nữa à? Hôm qua tôi nằm mơ không có thấy mình chảy nước miếng, mà mơ thấy cậu hôn tôi."