Giờ có khác gì kiểu tốn chút tiền ném cô ở trong trường học chẳng quan tâm sao?
Sắp lấy vợ rồi, nên cũng không cần cô con gái này nữa chứ gì.
Một tin nhắn không có nhiệt độ như vậy, cô phải phản ứng thế nào đây?
Mặc kệ? Hay mặc trang phục lộng lẫy đến ăn cơm cùng? Hay là mang thêm ao lì xì?
Thấy thế nào cũng rất buồn cười.
Nhưng mà, cô nên làm cái gì bây giờ, nếu như không có Âu Dương Trăn, con đường còn lại của cô phải đi về phía trước như thế nào?
Bánh sau không có dấu bánh trước, sẽ không có phương hướng.
Cô có thể chấp nhận rằng ba cô không thuộc về bất cứ ai, nhưng không thể chịu đựng được việc trao hắn cho bất cứ ai ngoài cô.
Cô nắm chặt di động, nặng nề đánh một hàng chữ: “Được. Con cũng có bạn trai rồi, ngày mai sẽ đưa anh ấy đến cho hai người làm quen.
Soạn xong, nhưng có làm thế nào cũng không ấn vào hai chữ gửi đi được.
Nhỏ hơn hắn hơn hai mươi tuổi, cô vốn dễ dàng bị hắn coi là trẻ con, tin nhắn này của mình nhìn thế nào cũng tràn ngập ý tứ đang giận dỗi hắn.
Phải làm sao đây?
Làm sao cô có thể tỏ ra yếu đuối và ngây thơ trước mặt ba mình chứ?
Nhưng mà, không ra tay không đánh trả cũng không phải cô.
Như vậy, cứ tiền trảm hậu tấu đi.
Cuối cùng cô gửi đi một chữ: Được.
Hắn tùy tiện tìm cho cô một người mẹ kế, cô cũng tùy tiện tìm cho hắn một người con rể là được rồi.
Cũng không thể để Phùng Tự Tranh một mình trở thành nhân vật chính của ngày mai được.
Người con rể này…
Trong đầu Âu Dương Nặc nhanh chóng sàng lọc một lần, để Ngô Ngọc Tường đảm nhận vai này đi.
Ngô Ngọc Tường là đàn em cùng khoa, nhỏ hơn cô một tuổi, lớn lên giống như búp bê ngọc trắng nõn xinh đẹp, là người xấu hổ nhất nhưng lại chân thành nhất trong rất nhiều người theo đuổi cô.
Âu Dương Nặc vĩnh viễn không quên được lúc cậu giải thích tên của mình, đỏ mặt nói, Nam Minh Văn Thiên Tường Văn thừa tướng là thần tượng của mẹ cậu, mẹ cạu vẫn hy vọng cậu có thể trở thành người như thừa tướng, nhân sĩ trung nghĩa quốc dân, lại có phẩm chất cao thượng như bạch ngọc, cho nên, mới đặt tên này cho cậu.
Nếu như có thể, cô cũng không muốn quấy rầy cái tên đàn em mặt còn búng ra sữa này, nhưng trong một đám người theo đuổi, làm cho cô để mắt, cũng chỉ có một mình Ngô Ngọc Tường.
Cô cũng không gạt cậu, ăn ngay nói thật, nếu cậu không muốn, vậy thì thôi, cô sẽ không miễn cưỡng cậu.
Ngô Ngọc Tường nằm mơ cũng thật không ngờ nữ thần Âu Dương Nặc lại chủ động tới tìm cậu, hưng phấn kích động, đến mức cả khuôn mặt đều đỏ lên.