Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 2 - Chương 14: Đại Tiểu Thư Cổ Xuyên Kim

Editor: Mon

Beta: Mèo Thích Ăn Cá

Hoắc Cẩn hít hít mũi, trong mắt tràn đầy sự thất vọng xen lẫn đồng tình.

Thất vọng là vì Phù Nguyên Gia.

Đồng tình là vì Kinh Hoan.

Hoắc Cẩn nắm lấy tay Kinh Hoan, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Xin lỗi, mình không ngờ Phù Nguyên Gia lại là loại người như vậy. Hắn thật sự quá đáng! Mình quyết định không hâm mộ hắn nữa, hắn không còn là nam thần của mình nữa! Hu hu...”

Kinh Hoan cảm thán: “Mấy cô gái nhỏ thật dễ bị lừa gạt.”

Vân Đoàn âm thầm bái phục Nữ Đế đại lão.

Phù Nguyên Gia, người vừa đến lớp một để tìm Kinh Hoan với ý định giành lại uy tín, vừa lúc nghe được lời này: “...”

“Không ngờ Phù Nguyên Gia còn biết cách chơi như vậy. Có vẻ hắn thích những nữ sinh kia nhưng nữ sinh đó không để mắt đến hắn, nên mới nghĩ đến việc tìm thế thân, đúng không?”

“Hồi trước khi Kim Thải Vi và bọn họ bắt nạt Kinh Hoan, tôi còn nghĩ Kinh Hoan đáng đời.

Nhưng bây giờ mới thấy cô ấy thật sự vô tội. Thật sự là đáng thương.”

“Bị bắt nạt lâu như vậy mà vẫn không hóa đen, Kinh Hoan quá thiện lương.

Tôi tuyên bố từ nay về sau cô ấy chính là chị em của tôi!”

Phù Nguyên Gia: “???”

Phù Nguyên Gia: “!!!”

Hai chữ “thế thân” như một quả bom nổ tung bên tai Phù Nguyên Gia. Hắn tức tốc bước lên, giọng lạnh lùng cắt ngang lời Hoắc Cẩn:

“Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tôi khi nào xem Kinh Hoan là thế thân?”

Kinh Hoan vốn đang vui vẻ vì được minh oan, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Phù Nguyên Gia khiến tâm trạng tốt của Nữ Đế Bệ hạ lập tức rơi xuống đáy vực.

Nếu không phải sợ dọa đám trẻ con ngây thơ (dễ lừa) này, Kinh Hoan đã muốn lấy cung quy nguyên ra mà xử lý hắn ngay lập tức.

Kinh Hoan cười lạnh một tiếng, ánh mắt đen sâu đầy châm biếm khiến Phù Nguyên Gia không dám nhìn thẳng:

“Không coi tôi là thế thân? Vậy thề đi. Nếu cậu từng xem tôi là thế thân, đời này cậu sẽ không đạt được điều mình muốn!”

Phù Nguyên Gia: “Tôi...”

Hắn muốn...

Ngoài quyền kế thừa nhà họ Phù, chẳng phải là Đàm Cẩm Phàm hay sao?

Ánh mắt Phù Nguyên Gia lóe lên, nhìn Kinh Hoan với vẻ chỉ trích:

“Kinh Hoan, sao cô lại trở nên cực đoan như vậy? Chẳng lẽ chỉ có thề mới chứng minh được tôi thật lòng với cô sao?”

Kinh Hoan: “Đúng vậy.”

Phù Nguyên Gia: “...”

Hoắc Cẩn không nhịn được, đập bàn đứng lên:

“Phù Nguyên Gia, rõ ràng là cậu đuối lý, đúng không? Nếu không chột dạ, thì cậu thề đi!”

Hiện giờ, trong mắt Hoắc Cẩn, Phù Nguyên Gia thế nào cũng không vừa mắt.

Còn muốn tìm thế thân? Làm sao không bay thẳng lên trời luôn đi?!

Phù Nguyên Gia từ trước đến nay được các nữ sinh vây quanh, chưa từng gặp phải tình huống như thế này.

Ánh mắt xung quanh như muốn xuyên thủng hắn.

Đúng lúc Phù Nguyên Gia còn đang do dự, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Phù Nguyên Gia nhẹ nhõm thở phào, không quay đầu lại mà rời đi, thậm chí không để lại một lời nào.

Học sinh lớp nhất nhìn bóng lưng gần như chạy trốn của Phù Nguyên Gia, cất di động rồi bật cười lớn.

Tiếng cười vang xa đến mức ở bên ngoài cũng nghe thấy.

Phù Nguyên Gia âm thầm nghiến răng, hoàn toàn ghi hận Kinh Hoan. Đồng thời, hắn không khỏi thắc mắc làm sao Kinh Hoan biết hắn thích người khác.

---

Buổi sáng, vào tiết học thứ tư, một tài khoản ẩn danh đã đăng tải một đoạn video trên diễn đàn trường.

“Yêu mà không được thì tìm thế thân, rốt cuộc là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự chôn vùi của đạo đức?”

Tiêu đề đầy bắt mắt, ngay lập tức thu hút rất nhiều học sinh trung học đang rảnh rỗi trong giờ cơm trưa.

Nhấp vào video, giọng nói trong trẻo của một nữ sinh vang lên:

“Không coi tôi là thế thân? Vậy thề đi. Nếu cậu từng xem tôi là thế thân, đời này cậu sẽ không đạt được điều mình muốn!”

Ồ! “Thế thân” gì đó nghe qua thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hình ảnh dần rõ ràng hơn.

Bóng lưng của một nam sinh xuất hiện trong video, trông quen thuộc đến chết người.

Kéo xuống thêm một chút, mọi người đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc.