Editor: Mèo Lang Thang
Kinh Hoan từ lâu đã thay toàn bộ cung nhân trong tẩm điện của Lệ Vinh Hiên bằng người của mình.
Ngay cả những ám vệ trung thành với hắn cũng bị nàng dọn sạch, khiến hắn hoàn toàn không thể nắm bắt được tin tức bên ngoài.
"Hiện nay, bệ hạ hoang da^ʍ vô độ, quả thực là một hôn quân." Kinh Hoan thản nhiên lên tiếng.
Lệ Vinh Hiên hô hấp trở nên nặng nề, nhưng chưa kịp phản bác thì nàng đã buông một câu sắc như dao:
"Đêm ngự mười nữ... Ngươi có bản lĩnh đó sao?"
Lệ Vinh Hiên: "..." Đây rõ ràng là sự sỉ nhục vô cùng nặng nề!
Không để hắn kịp phản ứng, Kinh Hoan tiếp tục:
"Hiện giờ, đám đại thần đang bàn bạc xem ai sẽ thay mặt xử lý triều chính. Ngươi cảm thấy ta thế nào?"
Lệ Vinh Hiên sững sờ nhìn nàng, thấy trên khuôn mặt nàng không có chút ý đùa cợt nào, liền nghiến răng hỏi:
"Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Kinh Hoan mỉm cười, nhướng mày:
"Không ngờ ngươi không chỉ tê liệt, mà ngay cả tai cũng điếc."
"Không có khả năng!" Giọng nói của Kinh Hoan lạnh lẽo, như từng mũi tên nhắm thẳng vào tim Lệ Vinh Hiên. Hắn tức giận gầm lên:
"Ngươi có bản lĩnh thì gϊếŧ trẫm đi!"
Lệ Vinh Hiên nghiến răng, ánh mắt tóe lửa:
"Ngươi là quý phi của trẫm! Một nữ nhân, lấy đâu ra tư cách bước vào triều đình? Kinh gia các ngươi quả thật dã tâm quá lớn, muốn mưu phản soán vị sao? Trẫm sớm biết lão thất phu Kinh Bá Đào kia giúp trẫm cũng không có lòng tốt!"
Ánh mắt Kinh Hoan trở nên sắc lạnh, khóe môi khẽ nhếch nụ cười thấm đẫm hàn ý.
Thế nhân đều biết, Võ Xương Hầu cha nàng đã trấn giữ biên cương suốt hơn mười năm, là trụ cột bảo vệ giang sơn Lệ triều. Lệ Vinh Hiên dùng những lời lẽ nhơ bẩn để bôi nhọ ông, điều này là không thể tha thứ.
"Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không dám gϊếŧ ngươi sao?" Kinh Hoan giọng đều đều, nhưng lại mang theo sát khí ngùn ngụt.
Lệ Vinh Hiên cứng cổ, ánh mắt hận không thể đem nàng băm thành trăm mảnh. Nhưng hiện tại, hắn ngay cả đứng dậy cũng không làm được, nói gì đến việc tổn thương nàng.
Cơn giận dữ nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng hóa thành một từ mắng chửi: "Tiện nhân!"
Lời vừa dứt, một cái tát trời giáng của Kinh Hoan lập tức làm lệch khuôn mặt hắn.
Dấu tay đỏ tươi in rõ trên má Lệ Vinh Hiên, trông vô cùng nực cười.
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Kinh Hoan, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo cao ngạo như nhìn kẻ hèn mọn của nàng, mọi lời lẽ thô tục đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn yếu ớt nhắm mắt, thì thầm: "Trẫm là hoàng đế..."
Kinh Hoan khẽ hừ một tiếng, rút từ trong tay áo ra một cuộn thánh chỉ, mở ra trước mặt hắn.
Đó chính là thánh chỉ trao quyền đại diện triều chính cho Kinh Hoan.
Lệ Vinh Hiên trợn trừng mắt: "!!!"
"Kinh Hoan! Ngươi cái tiện nhân, ngươi dám giả truyền thánh chỉ! Trẫm muốn..."
Lời chưa dứt, một làn sương mù màu xanh từ tay Kinh Hoan tung ra, phong bế miệng hắn.
Lệ Vinh Hiên cảm thấy miệng mình như bị dán chặt, cổ họng cũng bị chặn kín, không thể phát ra dù chỉ một âm thanh.
Hắn: **[Hoảng sợ.JPG]**
Nhận thấy ánh mắt kinh hãi của hắn, Kinh Hoan khẽ nhấc tay. Một chiếc ghế từ góc phòng lập tức trượt đến sau lưng nàng.
Nàng ung dung ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn với vẻ chán ghét: "Sách, ta thật không hiểu nàng làm thế nào mà coi trọng ngươi."
Lệ Vinh Hiên ngẩn người.
Nàng? Ai?
Trong tiềm thức, Lệ Vinh Hiên vẫn luôn coi Kinh Hoan là một nữ nhân lỗ mãng và tầm thường, chẳng có lấy một chút dịu dàng hay kiều mị như Cố thị, Hiền Phi, hay Đức Phi.
Nhưng những gì vừa xảy ra trước mắt khiến hắn bắt đầu nghi ngờ sâu sắc.
Từ bao giờ Kinh Hoan trở nên lợi hại như vậy?
Hắn cắn răng, kiên quyết không thừa nhận rằng bản thân đã nhìn nhầm nàng.
Kinh Hoan không tiếp tục chủ đề ấy, đột nhiên nở nụ cười đầy ác ý: "Ngươi còn nhớ những Tần phi đang mang thai chứ?"
Lệ Vinh Hiên lập tức cảm thấy một dự cảm chẳng lành.