Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 17: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

Editor: Mon

Beta: Mèo Thích Ăn Cá

Kinh Hoan nhàn nhạt "à" một tiếng: “Một khi đã như vậy, lát nữa bổn cung sẽ đi hỏi bệ hạ xem nên làm thế nào để an trí Cố mỹ nhân.”

Cố Đại kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Kinh Hoan, đồng thời cơ thể cũng cứng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Cố Đại cảm giác như mình đang đối mặt với một con thú dữ, nguy hiểm đến cực điểm.

Nữ Đế bệ hạ, vì đã phủi sạch quan hệ với hoàng đế mù quáng, trong lòng sung sướиɠ, cười nhìn Cố Đại: “Cố mỹ nhân, ngươi thấy thế nào?”

Cố Đại có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Kinh Hoan đầy khinh thường và mỉa mai, như thể Kinh Hoan đã thấu hiểu hết những tiểu tâm tư dơ bẩn của nàng, lại giống như đang xem một kẻ hề đang diễn trò.

Cố Đại chống hai tay xuống mặt đất, nắm chặt quyền, cúi đầu nhẹ giọng đáp: “Tần thϊếp chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, mọi chuyện đều do Quý phi nương nương làm chủ.”

Kinh Hoan xoay người, tựa vào đệm mềm, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào giữa trán: “Bổn cung hơi mệt, tất cả lui ra đi.”

Các phi tần nhìn nhau, lòng dạ mỗi người một vẻ, nhưng đều im lặng rời khỏi Phượng Dao Cung một cách trật tự.

Cố Đại là người cuối cùng rời đi, chỉ mong sao không ai chú ý đến nàng.

“Cố mỹ nhân quả là biết tính toán, bổn cung thật sự nhìn nhầm rồi!”

Cố Đại đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Thục phi – người miệng lưỡi nhanh nhạy nhất – đứng trước mặt, lập tức siết chặt khăn tay, cúi đầu, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu: “Thục phi nương nương có ý gì, tần thϊếp không hiểu.”

“A!” Thục phi giơ tay khẽ vuốt châu thoa, lạnh lùng mắng một câu: “Tiện nhân.” rồi quay người lắc mông rời đi.

Một câu mắng "tiện nhân" của Thục phi thật sự đã nói lên tiếng lòng của các phi tần trong cung.

Cố Đại đứng giữa trời nắng nóng của tháng bảy, lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Nàng biết, sau này cuộc sống của mình sẽ càng thêm gian nan.

Chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ hậu cung đều biết bệ hạ sủng ái hậu phi, chính là Cố mỹ nhân, người đã làm Quý phi nương nương bị thương lần trước.

Các cô gái thế gia vào cung đa số đều hy vọng gia tộc phồn thịnh, nhưng chủ yếu là muốn được đế sủng.

Trước đây, Lệ Vinh Hiên viện cớ giữ đạo hiếu với tiên đế mà không chịu lâm hạnh hậu phi, không ngờ lại bị Cố mỹ nhân câu dẫn phá vỡ giới hạn!

Sự thù hận của các phi tần đối với Cố Đại như lửa cháy, nhanh chóng dâng lên tới đỉnh điểm.

Khi đến giờ ăn trưa, cơ hội trả thù Cố Đại đến rồi.

“Cơm trưa đâu?” Cố Đại nhìn tay không, sắc mặt khó coi, “Không phải đã bảo ngươi đi Ngự Thiện Phòng lấy cơm trưa sao?”

“Mỹ nhân, vừa rồi cung nữ Đan Lâm Cung đã lấy hộp đồ ăn của nô tỳ, hơn nữa...” Cung nữ đỏ hốc mắt nhìn Cố Đại.

“Nô tỳ trên đường đi còn nghe thấy các nàng bàn tán về ngài.”

Cố Đại chưa kịp ăn sáng, lại bị xách đến Phượng Dao Cung lăn qua lăn lại, bụng đã đói meo, kêu ầm ầm không ngừng.

Nghe thấy cung nữ nói vậy, nàng tức giận đến mức ngọn lửa trong lòng bùng lên: “Bàn tán gì? Có gì mà bàn tán?”

Cung nữ do dự một chút, đứng trước Cố Đại đang tức giận, mới ngập ngừng nói: “Họ nói ngài sử dụng yêu mị chi thuật, câu dẫn bệ hạ…”

“Đánh rắm!” Cố Đại phất tay quét chiếc chén trà xuống đất, giận dữ nói một câu thô tục, “Rõ ràng là bệ hạ sủng ái ta!”

“Các nàng thật sự khinh người quá đáng!” Cố Đại hít thở gấp, ngực phập phồng kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi nói, “Chắc chắn là Quý phi, nhất định là nàng!”

Cung nữ nhìn sắc mặt dữ tợn của Cố Đại, sợ hãi lùi lại một bước, cúi đầu không dám nói thêm lời nào.

Cố Đại tự nhủ trong lòng, nếu muốn vươn lên vị trí cao nhất, chỉ có thể nắm chặt trái tim bệ hạ.

Kinh Hoan là Quý phi thì sao, những phi tần có phân vị cao hơn nàng thì sao?

Nàng, Cố Đại mới là người chiến thắng cuối cùng!

Kinh Hoan vẫn chưa ăn trưa, thì nghe Như Vân báo rằng Lệ Vinh Hiên từ Ngự Thư Phòng ra ngoài, lúc lên Long liễn (*Kiệu vua), một chân bị dẫm hụt, ngã xuống và gãy cánh tay.

Kinh Hoan không thèm ăn trưa, vội vàng chạy tới xem Lệ Vinh Hiên gặp chuyện cười.