Editor: Mon
Beta: Mèo Thích Ăn Cá
Kinh Hoan nhướn mày nhìn câu nói trên màn hình: "Không phải trẫm nữ nhân đầu tiên, cũng không phải nữ nhân cuối cùng, mà là nữ nhân trẫm yêu nhất?"
Câu này quả thực khiến người ta khó mà nghĩ được, từ những lời hoa mỹ, mùi vị ngọt ngào đến nỗi khiến người đọc tưởng rằng đó là những lời nói từ một trái tim nồng nàn, nhưng lại chẳng thể nào che giấu được sự hoa tâm và giả dối bên trong.
Kinh Hoan đã gặp không ít người có khí vận, nhưng không ai trong số họ dễ dàng bước lêи đỉиɦ cao như vậy.
Dựa vào khí vận mà sống, cuối cùng vẫn chỉ là đi một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi.
Kinh Hoan khẽ vuốt lông mày, ánh mắt phượng lóe lên vẻ sắc bén. "Trẫm nhớ rõ nơi mày ở gọi là gì nhỉ... Nữ Phụ bộ môn?" Ngón tay của Kinh Hoan khẽ gõ lên mu bàn tay, đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lùng, thâm trầm: "Vậy cái Quý Phi bị coi như bia đỡ đạn kia chắc là nữ phụ đi?"
"Đúng vậy, ký chủ, nhiệm vụ của cô chính là thay đổi kết cục của nữ phụ."
Kinh Hoan nghĩ đến những cảnh tượng hiện lên trên màn hình, rồi bật ra một tiếng cười nhạo.
"Dẫm lên xác người khác để bước lên, nam nữ chính này chẳng phải sớm muộn gì sẽ bị sét đánh chết sao."
Vân Đoàn nhanh chóng biện minh: "Không phải đâu, đa phần trong tiểu thuyết ngôn tình, nam nữ chính đều có kết cục mỹ mãn và hạnh phúc."
Kinh Hoan cười nhạt một tiếng, nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của nguyên chủ ôm hận mà chết, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Vân Đoàn run rẩy, thu mình lại thành một cục.
Kinh Hoan không nói thêm gì nữa, thần hồn nhanh chóng quay về cơ thể.
Trăng sáng treo cao, không khí oi bức đến khó chịu, không một cơn gió nào thổi qua.
Một tiếng xào xạc nhỏ vang lên, những cành lá xung quanh nhẹ nhàng lay động.
Kinh Hoan liếc mắt nhìn chiếc váy đang đung đưa, không hề dừng lại, bước chân nhanh chóng hướng về phía tẩm điện của Hoàng Đế mắt mù.
Dù xung quanh có vô số cấm vệ quân tuần tra, nhưng không một ai có thể phát hiện được hành tung của Kinh Hoan.
Vừa rồi, nhìn thấy cốt truyện đã khiến Kinh Hoan không khỏi nghẹn ngào, trong lòng cơn lửa giận cứ thế bùng lên. Đêm nay, nếu không tìm Hoàng Đế phiền phức để trút giận, thì nàng thật không thể ngủ ngon.
Lệ Vinh Hiên uống xong chén thuốc, sắc mặt tái nhợt, quả nhiên là bị vận xui hành cho tả tơi, mơ màng thϊếp đi.
Kinh Hoan không chút thương hại, từ trong tay áo lôi ra một trăm tấm bùa xui xẻo, nhanh chóng dán lên người hắn.
Trăm tấm bùa xui xẻo, thật ra là quá hời cho hắn, với hắn, trăm tấm bùa ấy còn chưa đủ.
Trước khi rời đi, Kinh Hoan phất tay tạo ra một cơn gió mạnh, xuyên qua khe cửa sổ, thổi phần phật về phía long sàng.
Nhìn thấy Lệ Vinh Hiên ngủ say như lợn chết, Kinh Hoan không khỏi bật cười lạnh.
Một hoàng đế nhỏ bé như vậy mà lại dám quơ tay múa chân trước mặt nàng, tưởng nàng là người dễ bắt nạt sao?
Nàng không phải nguyên chủ ngây thơ, dễ dàng bị hắn lừa gạt. Nàng sẽ không để hắn có cơ hội hưởng thụ những thứ tốt đẹp này mà không phải trả giá.
Từ trong cung ra ngoài, Kinh Hoan không vội vã trở về nhà Kinh mà ung dung đi dạo trên phố lớn.
Người dân Đại Lệ Triều sống khá cởi mở, dù là ban đêm, đèn đường vẫn sáng, các quán trà, quán rượu vẫn nhộn nhịp khách ra vào.
Đột nhiên, Kinh Hoan dừng bước, nhìn về phía đầu đường, nơi có một quán rượu nằm trong hẻm nhỏ.
Khác với những quán rượu náo nhiệt khác, quán này lại có phần vắng vẻ. Ngoài hai vị khách, chưởng quầy đang ngủ gà ngủ gật.
Kinh Hoan hít một hơi, mùi thơm nồng nàn của rượu lan tỏa trong không khí, khiến nàng không khỏi ngây ngất. Nàng khẽ sờ vào vạt áo, rút ra một ít tiền, rồi bước vào quán.
"Tiểu Nhị, cho thêm một bình rượu."
Một nam nhân mặc cẩm y, mặt mày ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, hiển nhiên đã uống khá nhiều rượu, dựa vào bàn vẫy tay gọi Tiểu Nhị.
Kinh Hoan chỉ liếc qua một lần rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, ngồi xuống một bàn ở phía bên kia.