"Chi Lê, cháu cần phải học cách chăm chỉ hơn, biết chưa?" Tiền Bội lên giọng dạy bảo, chậm rãi nhấn từng chữ, "Cháu đã vốn dĩ chậm hiểu, đến cả trường mầm non cũng chẳng ai chịu nhận. Nếu không chịu làm việc nhà, người ta sẽ bảo cháu là đứa trẻ hư, chẳng ai ưa nổi đâu!"
"Cháu không phải đứa trẻ hư."
Chi Lê lặng lẽ lắng nghe, nhưng trong lòng lại không đồng ý.
Đang cầm hai bát cơm trắng để mang đi, ánh mắt Chi Lê bất giác liếc sang đĩa sườn xào chua ngọt trên tay Tiền Bội. Màu sắc của món này có vẻ đỏ hơn so với sườn bà ngoại thường làm, không biết mùi vị có mềm và thơm ngon như vậy không.
"Sườn này chỉ có vài miếng, để lần khác mợ làm cho cháu ăn." Tiền Bội hờ hững nói, "Tiền mẹ cháu gửi chẳng đủ để cháu tiêu quá nửa tháng, nhà không dư tiền mà cho cháu ăn thịt."
Không phải vì tiếc vài miếng thịt cho trẻ con, mà mỗi lần nghĩ tới cô em chồng hay làm mình ấm ức, lòng Tiền Bội lại bực bội, thấy Chi Lê càng thêm chướng mắt.
Chi Lê mím môi, gom hết dũng khí, ngẩng đầu nói: "Bà ngoại bảo tiền mẹ gửi đủ để chi tiêu." Dù có bị mắng, cô bé vẫn muốn mợ biết rằng bà ngoại không bao giờ nói sai.
"Bà ngoại bảo, bà ngoại bảo! Cả ngày cháu chỉ biết nhắc đến bà ngoại!"
Ánh mắt trong veo của Chi Lê khiến Tiền Bội thoáng cảm thấy lúng túng. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cơn giận bộc phát, giọng cô ta cao hơn hẳn: "Bà ngoại cháu có phải còn bảo mẹ cháu rất thương cháu, không hề bỏ rơi cháu? Nếu thương, tại sao đến giờ vẫn chưa về đón cháu? Tại sao không để bà ngoại dẫn cháu đi chơi? Tại sao lại ném cháu ở đây để người khác phải nuôi? Đi ngoài đường chắc mẹ cháu cũng chẳng nhận ra cháu đâu!"
Chi Lê bị tiếng mắng át vía, nhưng nghĩ đến việc mợ không tin lời bà ngoại, cô bé cắn răng cố kìm nước mắt, nói nhỏ: "Bà ngoại bảo mẹ đang vất vả làm việc để kiếm tiền nuôi cháu, không muốn cháu phải khổ."
Nói xong, Chi Lê cúi đầu, chớp mắt thật nhanh để nước mắt không rơi xuống.
Cô bé muốn nói với bà ngoại và mẹ rằng, bản thân mình không sợ khổ.
Cô bé không muốn ở lại nhà cậu nữa. Cậu thì bảo cô bé hư, mợ thì nói cô bé phiền phức, còn em họ thì xé sách vở bà ngoại mua cho, luôn đòi đuổi cô bé đi. Không ai trong nhà này thích cô bé cả.
Dù chưa từng sống chung với mẹ, nhưng Chi Lê đã nhìn thấy mẹ trên ti vi. Mẹ đẹp lắm, còn đẹp hơn tất cả những người mẹ khác mà cô bé từng thấy.
"Mẹ không ghét bỏ cháu đâu." Chi Lê nghẹn ngào nói, giọng mềm mại nhưng rưng rưng nước mắt, "Bà ngoại bảo mẹ thương cháu nhiều lắm, rất thương cháu." Bà ngoại sẽ không nói sai, mẹ cũng vậy.
Tiền Bội nhìn Chi Lê sắp khóc, trong lòng bực mình, thầm mắng: Đúng là con hoang của Từ Khinh Doanh, đến khóc cũng y hệt, làm như bị ai bắt nạt.
Nếu không phải vì Từ Khinh Doanh gửi tiền sinh hoạt đều đặn và hào phóng, cô ta đã tống cổ đứa trẻ này ra khỏi nhà từ lâu.
Tiền Bội quay mặt đi, cố lờ đi để khỏi bực thêm, "Cầm cơm ra ngoài đi."
Một lúc sau, cơm nước đã được dọn xong, cô chị họ Từ Hạ cũng bước ra từ phòng ngủ.
Từ Hạ vừa vào lớp 10, dáng vẻ thanh tú, xinh xắn. Nhìn thấy Chi Lê, cô chẳng cười lấy một cái, chỉ lạnh lùng ngồi xuống ghế bên cạnh.
Chi Lê trèo lên ghế, dụi dụi đôi mắt cay, rồi lén nhìn trộm Từ Hạ.