Triệu Tra thấy ánh mắt của chủ nhiệm Tôn, mới chú ý đến trong văn phòng còn có một cô bé vô cùng xinh đẹp nữa.
Anh ta đánh giá thân hình nhỏ nhắn và tay chân nhỏ bé của Thời Miên, cười nói: "Đừng nói với tôi, cô bé này chính là người hỗ trợ mà ông tìm đến."
Dường như những học sinh đi theo anh ta cũng cảm thấy đây là một trò đùa thú vị nên bắt đầu cười nhạo.
Tuy nhiên, mặc dù vẻ mặt chủ nhiệm Tôn không vui nhưng ông ấy lại chậm rãi gật đầu, nói: "Đúng vậy, chính là cô bé này."
Mọi người ở cửa đều ngạc nhiên, sau đó tiếng cười còn lớn hơn.
Đặt biệt người tên là Trương Thiên Minh càng cười càng phô trương hơn: "Chỉ bằng cô ta sao? Một cô bé chưa mọc đủ lông? Dáng người cô bé này nhỏ nhắn như vậy thì có chịu nổi một cú đấm của em không vậy?"
Những học sinh khác cũng bàn tán xôn xao, không hề nói nhỏ, rõ ràng không coi trọng chủ nhiệm Tôn, người quản lý tạm thời này.
Lần này Triệu Tra cũng không giả vờ ngăn cản nữa: "Chủ nhiệm Tôn, ông đang đùa với tôi à?"
"Tất nhiên không..."
Vẻ mặt chủ nhiệm Tôn không được tốt lắm, nhưng ông ấy nói quá chậm, vừa mới nói được một nửa đã bị Trương Thiên Minh thiếu kiên nhẫn cắt ngang.
"Em muốn xem cô ta có thể làm được gì, chẳng lẽ chỉ biết làm nũng thôi sao?"
Cậu ta cười to đi về phía trước, bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, vung một quyền về phía Thời Miên.
Một quyền này quá đột ngột, chủ nhiệm Tôn còn chưa kịp phản ứng thì huống chi là một cô bé.
Trong mắt Trương Thiên Minh, cô bé như này là dễ đối phó nhất, chỉ cần dọa một chút là sẽ hoảng sợ ngay.
Cậu ta ác ý dừng nắm đấm trước mặt Thời Miên, nhưng sự hoảng loạn trong tưởng tượng không hề xuất hiện.
Cô bé chỉ nhẹ nhàng nâng mắt lên, liếc cậu ta một cái, ánh mắt như đang nói: "Cậu có phải bị ngốc không?"
Trương Thiên Minh cảm thấy không thể tin được, đưa nắm đấm lại gần hơn một chút: "Cô không sợ sao?"
Lần này cô bé không thèm nhìn anh, cúi đầu uống cạn nước trong cốc.
Hàng mi cong dài tự nhiên tạo bóng râm dưới mắt, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô dưới ánh đèn.
Một quyền này của Trương Thiên Minh dừng ở giữa không trung, không biết nên rút lại hay tiếp tục.
Vẻ mặt cậu ta hiện lên sự bất an, ngay lúc đó, cô bé đã đặt chiếc cốc trong tay xuống, khóe môi cong nhẹ lên.
"Tại sao chủ nhiệm Tôn không dùng các người, trong lòng các người không có chút suy nghĩ nào hay sao?"