Xuyên Đến Tinh Tế, Tôi Làm Hiệu Trưởng Lấy Đạo Lý Phục Người

Quyển 1 - Chương 9


Ánh mắt già nua đầy kỳ vọng đó khiến Thời Miên cảm thấy ông ấy không giống một chủ nhiệm, mà giống như ông bảo vệ thích nói chuyện ở trường cấp ba của cô.

Dù sao cũng không vội, cô gật đầu.

Tôn Trường Không rất trang trọng rót nước cho cô, lại thả vào một ít quả nhỏ, cuối cùng cả người ông cũng thư giãn.

"Nội dung nhiệm vụ lần này ông đã nói từ trước với cháu rồi. Lần này mời cháu đến là muốn nhờ cháu với tư cách học sinh chuyển trường mới nhập học. Đại diện cho trường chúng tôi tham gia kiểm tra quyền lập trường vào cuối tháng."

Ông đưa cốc nước cho Thời Miên, thở dài nói: "Cháu cũng nhìn thấy tình hình của hành tinh Phan Đạt, thực sự không tuyển được người. Hiện tại trường chúng tôi chỉ có hai người là có thể qua kỳ kiểm tra mà thôi. Nên chỉ có thể nhờ cháu giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn này."

Tôn Trường Không nói rất chân thành, Thời Miên vừa uống nước vừa yêu cầu hệ thống kiểm tra thông tin về kiểm tra quyền lập trường.

Hóa ra kể từ khi Liên Bang được thành lập cách đây hơn một trăm năm, luật pháp các quốc gia ngày càng hoàn thiện hơn. Dù có tiền, mà muốn mở trường học cũng không dễ.

Cần phải tham gia đào tạo định kỳ và kiểm tra hàng năm.

Kiểm tra được tổ chức tại thủ đô của các quốc gia, yêu cầu ít nhất ba học sinh có thể hoàn thành cuộc chiến với tinh thú cấp 1. Có hệ thống bảo vệ khu vực thi đấu, dù thất bại cũng không mất mạng, nhưng chắc chắn sẽ mất trường học.

Nghe ý của Tôn Trường Không, năm nay trường không thể tập hợp đủ ba người, chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Nghĩa là trường học của họ không có ai giỏi...

Thời Miên cảm thấy không khí ở hành tinh Phan Đạt có hơi nặng nề, không lẽ chỉ uống hai ngụm nước mà tâm trạng cô cũng trở nên nặng nề?

Cô vuốt ve mép cốc, đang định hỏi tại sao Phan Đạt không có ai quản lý mà vẫn phải tham gia kiểm tra thì đột nhiên cửa phòng bị người ta đẩy mạnh ra.

"Tôi nghe nói, người giúp đỡ mà ông mời đã đến."

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, anh ta nhanh chóng đi vào phòng vừa tháo găng tay chiến đấu ra, ánh mắt sắc bén quét qua.

Thân hình người đàn ông cao to, vạm vỡ được bao bọc trong bộ đồng phục huấn luyện, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, có bảy, tám học sinh đi theo sau.

Thấy là anh ta, Tôn Trường Không vuốt bộ râu trắng dài, nói: "Triệu Tra, không phải anh đang dạy sao?"