"Học phần trong tuần này, học xong hết rồi?"
Lạc Lạc đột nhiên biến sắc.
Trong lúc nhất thời biến thân thành tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới "Gào thét" của danh họa Van Gogh.
*
Lúc ăn trưa, nhóm bạn trong phòng ngủ tụ tập ăn cùng một bàn.
Nhà ăn đại học rộn ràng nhốn nháo, bốn người nhìn thức ăn như nhai nhai sáp, để tiếp tục tồn tại, bọn họ không thể không nuốt xuống.
"Thật muốn ra ngoài ăn một bữa quá, thức ăn của nhà ăn này đến heo cũng không thèm ăn."
"Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn nên ít ra khỏi trường học một chút, kẻ bắt cóc vẫn còn chưa sa lưới đâu."
Bàn bên cạnh đang bàn tán về vụ án gϊếŧ cô gái áo đỏ mấy ngày trước. Là sinh viên khoa luật, hơn nữa còn xảy ra ở khu Đông ở Liễu Thành, cho dù là giáo viên hay sinh viên, đều vô cùng quan tâm đến vấn đề này.
Giáo viên môn Luật hình sự, thậm chí còn lấy vụ án này làm ví dụ, pđề cập đến tội danh nào sẽ được áp dụng. Và dặn dò, trong khoảng thời gian này, nhất định không được tùy ý rời khỏi trường học.
"Trên tin tức nói rằng người này chuyên chọn những cô gái trẻ mặc áo đỏ để ra tay."
"Thật không, nếu tớ không mặc áo đỏ, liệu tớ có an toàn không?"
"Lạc Lạc, xin cậu đừng nói những thứ không may mắn như vậy."
Mấy cô gái bị Lạc Lạc chọc cho cười ha hả, đột nhiên dừng lại, tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người Lộ Vi đang lẳng lặng bới cơm.
Lộ Vi dừng lại dưới sự chú ý của ba người, chiếc đũa trượt ra khỏi khóe miệng.
"Các chị gái à, đừng cue tớ vào chứ."
"Này lão tứ, trong khoảng thời gian này, cậu nên ở lại trường học đi, bên ngoài nhiều nguy hiểm lắm đó nha."
Lộ Vi suy nghĩ một chút, nếu là ngày hôm qua, có lẽ cô sẽ cảm thấy ở trường học là một ý kiến hay.
Nhưng…
"Giường trong ký túc xá vừa nhỏ vừa cứng, tớ ngủ không được."
"Lão Tứ, nhìn vành mắt của cậu đi, giường có cứng hay không cũng chẳng khác gì cả."
Lộ Vi tỏ vẻ rất có đạo lý.
Sau đó, sau khi tan học, vẫn không thể bỏ qua nỗi nhớ nhà, cô đi lên xe buýt về nhà.
*
Hôm nay, thời gian cô ở lại chợ lâu hơn bao giờ hết.
Cà chua, đậu bắp, bò cuốn, đậu phụ, nấm trắng…
Hôm nay là thứ sáu, đống thức ăn này, hẳn là đủ cho hai người ăn vào cuối tuần.
Lộ Vi xách đồ ăn, rời khỏi khỏi chợ ẩm ướt, nước bẩn lầy lội dính vào đôi giày đế bằng màu trắng của cô.
Từ cửa chợ Tây Giao, đến khi về nhà, đi ngang qua ba ngõ nhỏ, là có thể nhìn thấy dãy nhà trọ của mình.