Thế nhưng có lẽ chỉ có một mình Tống Diễm lúng túng mà thôi, còn Giang Triệt vẫn đi mua đồ ăn, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa như trước kia, vẫn nghiêm chỉnh làm một nữ chủ nhân trong nhà.
Hắn không thể không mắng chửi bản thân mình trước đây đã mù lòa biết bao mới không nhanh nhạy nắm bắt được nhiều manh mối.
Bề ngoài Giang Triệt là nam thần cấm dục không thể xâm phạm, lúc nào cũng gài kín nút cổ áo sơ mi, nhưng ở trong nhà lại thường xuyên mặc áo phông rộng thùng thình hoặc áo sơ mi không đúng kích cỡ, khoác lên người rất lỏng lẻo, trong quá trình hoạt động sẽ làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Thế nhưng hắn không biết đây là tình thú gì đó mà lại không nhịn được tưởng tượng lung tung, Tống Diễm vừa sợ hãi vừa tha thiết tìm kiếm dấu vết yêu thương trên cơ thể Giang Triệt, không biết anh có nhạy cảm như trong giấc mơ của hắn hay không, chỉ cần vừa bóp một cái đã có thể để lại dấu vết khiến người ta mơ tưởng viễn vông.
Có rất nhiều lần suýt nữa Tống Diễm đã muốn thừa dịp Giang Triệt uốn người nằm nhoài trên sô pha mà ra tay nhưng sau đó đã phải hậm hực thu hồi suy nghĩ đó lại, bởi vì Giang Triệt chưa từng chú ý đến hắn.
Từ trước đến giờ, anh chưa tìm hắn nói chuyện phiếm, mỗi khi hắn bắt đầu câu chuyện thì hầu như anh đều có thể khéo léo kết thúc chủ đề đó, ánh mắt của Giang Triệt chỉ di chuyển theo cha hắn. Nếu ông ấy ra ngoài xã giao mà không tiện dẫn anh theo thì Giang Triệt có thể miễn cưỡng ngồi ở phòng khách chờ đợi suốt một ngày, anh đọc sách cũng được, chơi game cũng tốt, chỉ cần để anh có thể là người chào ông ấy đầu tiên ngay sau khi ông ấy bước vào, mà Tống Diễm chỉ là sự tồn tại bị anh lãng quên.
Mỗi khi trời tối, Tống Diễm đều phải khóa kỹ cửa phòng mình, vì hắn sợ mình sẽ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy, hắn còn tự lừa dối bản thân bằng cách mua một cặp nút bịt lỗ tai.
Thế nhưng ngoài dự đoán mà lại rất hợp tình hợp lý là Tống Diễm không hề phát hiện ra gì cả, cũng không nghe thấy gì, mà có lẽ vì họ kiêng kỵ hắn chăng? Thế nhưng trong lòng Tống Diễm lại xuất hiện một suy nghĩ rất u ám: Có phải có ai trong hai người họ không được không? Chuyện này cũng rất bình thường, người cha đã hơn năm mươi tuổi của hắn rất có thể không có nhiều sức lực vui vẻ hàng đêm với ‘cô vợ nhỏ xinh’ là Giang Triệt.
Nhưng Giang Triệt đang ở vào độ tuổi mà trong đầu tràn đầy những suy nghĩ dâʍ ɖu͙© giống như hắn, anh lại phóng túng như vậy, một lần làm sao đủ?
Nếu là Tống Diễm, hắn có thể chơi cho đến khi hai chân Giang Triệt không khép lại được, mỗi một lần sẽ rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào cái miệng nhỏ, để anh kêu la ‘đừng’ mà còn hút lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn.
Tống Diễm tự cho mình một bạt tai, hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này được nữa, bằng không hắn sẽ tự khiến mình điên lên mất, hoặc là tất cả mọi người sẽ bị hủy hoại mất.
Tống Diễm quyết định rủ bạn bè ra ngoài chơi một thời gian, đến khi trở về sẽ ở lại nhà của những người anh em, chờ cho ký túc xá mở cửa thì lập tức dọn vào. Cho dù viện cớ cũng không được tốt lắm nhưng chỉ có thể bước được một bước thì tính một bước, rời đi trước rồi tính sau.
Tống Diễm đã âm thầm ra quyết định, sau đó mới báo cho ông ấy biết mình muốn ra ngoài du lịch. Ông liếc nhìn hắn như có điều suy nghĩ, sau đó trả lời một câu: “Cha biết rồi.”
Ngay sau đó ông ấy đã đuổi hắn đi. Thế này là có ý gì? Tất cả đều do hắn quyết định đúng không? Tống Diễm vô cùng bối rối nên hắn dứt khoát quay về phòng bắt đầu vạch ra chiến lược.