Bên ngoài giông tố không ngừng kéo đến, trong phòng mây mưa không nghỉ, Tống Diễm cũng không muốn bị bọn họ phát hiện ra mình đã nghe hết một màn giương cung bạt kiếm vừa rồi, mặc dù có hơi tiếc nuối vì không thể nhìn thấy được khuôn mặt thật sự của người bí ẩn này, nhưng hắn cũng chuẩn bị rời đi một cách lặng lẽ. Một tia chớp bỗng loé lên bên ngoài cửa sổ, Tống Diễm nhìn thấy ngón chân của anh ta cuộn tròn lên, đầu ngửa ra phía sau, hai cánh tay càng dùng sức ôm chặt lấy ông hơn, sau tiếng thở dồn dập gấp gáp, người đó kêu lên bằng một giọng vừa thỏa mãn vừa làm nũng: “Thầy ơi”
Là anh ta!
Tống Diễm hoảng loạn bỏ chạy.
Anh ta là Giang Triệt, là học trò ưu tú của cha hắn, cũng là một học sinh giỏi, từ khi còn là sinh viên đại học, anh đã được ông chú trọng bồi dưỡng, sau khi tốt nghiệp, đương nhiên trở thành thạc sĩ đi theo ông.
Ông rất chiều chuộng Giang Triệt, anh ra vào nhà Tống Diễm tự nhiên như chốn không người. Hơn nữa anh chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ với một mình cha hắn, còn với người khác, anh không thèm giả vờ.
Mấy năm nay, mặc dù hắn thường xuyên gặp Giang Triệt trong nhà mình, cũng từng cùng ngồi ăn không ít bữa cơm (đương nhiên cơm là do Giang Triệt nấu! Tống Diễm không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ mặc tạp dề, rửa tay nấu canh của anh!), nhưng bọn họ chẳng nói với nhau được mấy câu, ngoại trừ biết anh ta tên Giang Triệt, là một học sinh giỏi ra, những thứ khác, hắn chẳng biết gì cả.
Mỗi lần muốn tìm chủ đề tán gẫu với Giang Triệt, hắn đều bị vẻ mặt lạnh lùng, xa cách của anh làm cho sợ hãi. Sau này Tống Diễm dần dần không muốn về nhà nữa, cũng không biết hai người kia bên nhau từ bao giờ, khiến cho hắn không kịp trở tay.
Có lẽ là quá sốc, tối đó, khi quay về ký túc, hắn mơ thấy mình với người ta làm chuyện mây mưa. Ở vị trí sau lưng, không nhìn rõ mặt người kia nhưng vòng eo bên dưới lại vô cùng quyến rũ.
Người kia vai rộng, eo hẹp nhưng không gầy, tay hắn mò từ cánh tay cho đến tận đùi người kia, trơn mướt như đổ mỡ, làn da có vẻ rất nhạy cảm, hơi dùng sức một chút thôi là đã xuất hiện vết đỏ, Tống Diễm túm lấy eo anh ta, lắc lư, mặt anh ta vùi vào cánh tay, giọng nói nghẹn ngào nghe không rõ, hắn có cảm giác không đủ, muốn nâng đầu anh ta lên hôn nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt Giang Triệt.
Tống Diễm bị dọa giật mình, sau đó lập tức rút ra khỏi cơ thể anh, âm thanh dươиɠ ѵậŧ lúc bị rút ra khiến hắn xấu hổ, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng ra sao. Giang Triệt lật người lại, hai má phiếm hồng, trên mặt nở nụ cười diễm lệ mà hắn đến cả tưởng tượng cũng không dám, anh dạng chân ra về phía hắn.
Giang Triệt nhìn hắn chằm chằm, liếʍ ngón tay ướŧ áŧ rồi trượt xuống dưới cằm, Tống Diễm không khống chế được nhìn theo ngón tay thon dài của anh, ảo tưởng ra đầu lưỡi hắn liếʍ lên phần bụng phẳng lì của Giang Triệt, để lại vết nước ướt đẫm, Tống Diễm ngậm dươиɠ ѵậŧ cương cứng của anh, sau đó hạ thân anh xuất hiện một cơ quan không nên có trên cơ thể của người đàn ông.
Giang Triệt lấy tay tách hai môi âʍ ɦộ đang ôm lấy âʍ đa͙σ ra, Tống Diễm còn có thể nhìn thấy dòng nước trong suốt chảy ra ngoài, âʍ đa͙σ hé ra đóng lại như cái miệng nhỏ tham ăn đang đợi chờ gì đó.
Giọng nói anh như gần như xa, hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả qua tai mình, Giang Triệt nói: “Thử đi, tôi còn tuyệt hơn phụ nữ đấy.”
Cuối cùng hắn nhịn được nữa, đè Giang Triệt xuống dưới thân mình rồi đâm thẳng vào, âʍ đa͙σ chật hẹp bao bọc dươиɠ ѵậŧ kín kẽ, lúc rút ra, nó còn lưu luyến quấn chặt lấy hắn, vừa mềm, vừa trơn, vừa ấm áp.