Mười Chín Năm Bình Kinh

Chương 3

Ba năm nay, tôi phải chịu đựng sự lạnh lùng của Lục Hâm Nam, phải chú ý đến cảm xúc của Tri Tri, còn phải chịu đựng cả sự bối rối khó xử do Hạ Mẫn mang lại.

Thật sự quá đủ rồi.

Tôi nhắm mắt lại, châm chọc: “Anh đã là một người chồng đáng ghét rồi, giờ có quyền nuôi con thì đừng có làm một người bố đáng ghét nữa.”

Tôi đã thương lượng xong xuôi với Lục Hâm Nam, mỗi chiều thứ Sáu tôi sẽ đón Tri Tri tan học, thứ Bảy Tri Tri ở với tôi, ăn tối xong tôi sẽ đưa thằng bé trở về.

Nhưng thứ Bảy đầu tiên sau khi ly hôn lại đúng là lúc thương hiệu nước hoa cao cấp quốc tế tổ chức show ở nước ngoài, với tư cách là chuyên viên trang điểm top đầu trong nước, tôi đã vì mức lương sáu chữ số do tinh nhị đại trả mà đồng ý đi cùng đến đó, đến khi về nước đã là thứ Ba.

Chờ đến thứ Sáu tiếp theo đi đón Tri Tri, khó thấy được Lục Hâm Nam cũng đang chờ trước cổng trường.

Anh ta nhìn trông rất lôi thôi, râu mọc lún phún không cạo, mắt thâm đen, áo sơ mi thường ngày là phẳng không có một nếp gấp giờ đây cũng nhăn dúm dó.

Những lời chửi bới khắp internet hay bị lộ tin tức cá nhân cũng không xảy ra như tôi đoán, tôi cũng chẳng thể biết được là do dân mạng không còn hứng thú với việc Hạ Mẫn ngày nào cũng diễn trò hay là do Lục Hâm Nam đã âm thầm xử lý hết nữa.

Anh ta đút tay vào túi quần, ánh mắt bơ phờ, hỏi tôi: “Sao em không cần quyền nuôi con?”

Tôi sững sờ trong giây lát rồi bừng tỉnh, lửa giận ngập trời.

“Anh có ý gì? Lục Hâm Nam, anh vì một ả đàn bà mà không muốn nuôi con trai ruột của mình?”

Vậy không giống với những gì tôi biết về anh ta.

Lục Hâm Nam là một người rất có ý thức trách nhiệm, chúng tôi sống chung 12 năm, anh ta không nên là kiểu người vì một ả đàn bà chưa ly hôn mà rũ bỏ con cái.

Y như tôi nghĩ, anh ta nhíu mày: “Anh không có ý này.”

Bàn tay đang nắm chặt của tôi dần buông lỏng, nếu anh ta dám tỏ ra dù chỉ một chút suy nghĩ không muốn nuôi con, tôi hoàn toàn không ngần ngại dùng nắm đấm của mình “chào hỏi” khuôn mặt anh ta chút nào đâu.

“Cân nhắc lợi và hại thôi, Lục Hâm Nam, tôi không phải là anh, làm chuyện gì cũng không suy nghĩ trước sau, Tri Tri đi theo anh sẽ có tiền đồ tốt đẹp hơn, thằng bé là con cháu của nhà họ Lục, anh không thể phủ nhận được điều đó, cho dù anh có vứt bỏ tất cả để đuổi theo ánh trăng sáng anh nhớ mãi không quên thì vẫn còn cha mẹ anh, không phải sao?” Tôi trả lời.