Kiêu căng, ngạo mạn không ai bì nổi nhưng cuối cùng, không một ai ngoại lệ bị Tần Xuyên đánh nằm úp sấp trên mặt đất.
Tần Xuyên thích cạnh tranh, thích dùng nắm đấm giải quyết một ít vấn đề nhưng hiện tại anh chỉ muốn chờ ngày ra tù.
Hiện tại anh không có hứng thú gây chuyện sinh sự.
Nói xong, Tần Xuyên xoay người muốn đi.
Nhưng, một khi đàn ông đã muốn gây sự thì sẽ luôn khó chơi hơn phụ nữ muốn quyến rũ người khác.
Hai chân Scatto bước ra, thân thể nghiêng về phía trước chắn trước mặt Tần Xuyên cho tất cả mọi người xông tới.
.
- Mấy người gây chuyện gì đấy?
- Không muốn ăn nữa đúng không?
Quản giáo nhanh chân chạy tới, gần đây bọn họ bận rộn từ lúc Tần Xuyên đi vào, chuyện bọn họ làm nhiều lên, hầu như mỗi ngày lúc nào cũng duy trì cảnh giới.
Thấy quản giáo cầm dùi cui chạy tới, mọi người chậm rãi tản ra.
- Thằng kia coi như cậu gặp may đấy.
Scatto khẽ nói bên tai Tần Xuyên, giọng điệu nghe phi thường ngoan độc.
Môi Tần Xuyên giật nhẹ:
- Đã làm anh phải thất vọng rồi, tôi cảm thấy thật xin lỗi... người anh em.
Nói xong, Tần Xuyên bước chân thoáng qua gã, bả vai đυ.ng thật mạnh vào vai gã.
Vẻ mặt Tần Xuyên thảnh thơi khiến Scatto ngứa răng.
Sau cơm trưa, trong thời gian quy định, Tần Xuyên đi tới phòng giam của mình sau đó nằm xuống ở trên giường.
- Tần Xuyên, đi ra đây một chút.
Tần Xuyên vừa mới nằm xuống thì hai ngục cảnh liền đứng ở cửa phòng, anh duỗi eo đứng lên.
Trong lòng anh rất không thích, đừng có lúc nào cũng chọn thời điểm người ta nằm trên giường rồi đến gây chuyện thế?
Xem ra cảnh sát đều thích như vậy, mặc kệ là cảnh sát nhà tù hay cảnh sát phòng chống ma túy, tất cả mọi người đều cùng một đức hạnh dù sao cứ chọn lúc anh thoải mái nhất thì cho không thoải mái.
- Chuyện gì?
Tần Xuyên bước tới kéo đôi xích chân nặng nề đi ra, lạnh lùng nhìn quản giáo đứng ở bên ngoài.
- Phía trên thông báo hiện tại đổi phòng cho anh, chúng tôi đưa anh qua đó.
- Tôi ở đây cũng tốt lắm rồi.
Tần Xuyên nói.
Anh chán ghét đổi đi đổi lại.
- Đừng nói nhảm, nhanh lên đi.
Quản giáo vươn tay đẩy anh một chút.
Tần Xuyên nhíu mày:
- Tôi tự đi.
Nói xong, Tần Xuyên chậm rãi đi dọc theo hành lang.
Dây xích trên chân nặng nề kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm đυ.c không khiến Tần Xuyên thấy phiền..
Bởi vì chúng nó lúc nào cũng nhắc nhở anh rằng bản thân đang ở trong cũi sắt vượt qua thời gian vô cùng ngột ngạt và sỉ nhục, lãng phí một ngày lại một ngày.
Trong phòng giam cực kỳ âm u, một năm bốn mùa đều bật đèn, đèn chân không nhấp nháy trên lêи đỉиɦ đầu rất bẩn, phía trên đầy xác bươm bướm và dầu tro, chúng dày đặc che chắn ngọn đèn.
Ánh sáng âm u lờ mờ chiếu xuống gương mặt trẻ tuổi của Tần Xuyên, phác họa ra đường nét nham hiểm mê người.
Khuôn mặt Tần Xuyên điển hình cho người phương đông, anh sở hữu những đặc điểm --- không có lúc nào không lộ ra vẻ tinh tế dịu dàng.
Mà thời điểm lãnh khốc cũng không có lời nào hình dung nổi.
Bởi vì gương mặt người phương đông không sắc nét cho nên không lộ biểu cảm, cũng không trộn lẫn mùi vị bạo lực nhiệt huyết như khuôn mặt phương Tây mà chính là cái loại lãnh khốc vô tình chân chân chính chính.
- Xuyên. Anh là của em.
Khuôn mặt Lorraine hờ hững nhìn gương mặt Tần Xuyên lãnh khốc tuấn lãng trên màn ảnh, sắc mặt anh âm trầm mà mê người, đôi môi mím chặt nhếch lên.
Rồi anh sẽ là của em thôi, bởi vì em chưa từng thất bại bao giờ.
- Được rồi, hiện tại anh ở nơi này.
Đi dọc theo hành lang hướng đông, có một căn phòng trống ở đó, Tần Xuyên được cho biết anh sẽ ở trong này.
- Rốt cuộc là ai sắp xếp cho tôi ở trong này?
Tần Xuyên rất muốn biết hết thảy, rốt cuộc là ai ở sau lưng thao túng mình.
Quản giáo nhìn nhau cười, gương mặt họ mang theo châm chọc:
- Rồi anh sẽ nhanh biết thôi.
- Hiện tại anh vẫn nên hưởng thụ tất cả trước mắt đi.
Nói xong, hai người xoay người bước đi còn thuận tay khép cửa phòng lại.
Tần Xuyên xoay người nhìn nhìn căn phòng, có một cái giường cùng một tủ sách.
Còn có bàn học, trên mặt bày ra một ít bút máy, giấy viết thư còn có một quyển "Kinh thánh" chỉnh tề.
Tần Xuyên không thích đọc sách, anh không thích mang theo thứ tình cảm tinh tế lâu dài gì đó, nhất là những ngôn ngữ chữ viết trợ giúp truyền bá.
Anh thích những thứ có thể mang đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan mãnh liệt, lồ lộ ở trước mặt anh.
Tất cả những thứ quanh co lòng vòng cần anh dùng đầu óc để đoán, anh đều không có hứng thú --- quả thực là lãng phí tình cảm.
Tần Xuyên biết mình là người đàn ông không có giàu tình cảm.
Anh đi qua cầm lấy "Kinh thánh" lên tay sau đó xoay người ngồi ở bên giường mở nó ra, tùy ý xem nội dung quen thuộc bên trong.
Đây là một quyển sách gây ấn tượng sâu nhất mà anh từng xem qua.
Khi đó, bọn anh vừa mới nhập cư trái phép đến mỹ, ở tại khu dân nghèo hỗn loạn, dơ bẩn không chịu nổi.
Mỗi khi mặt trời lặn, mẹ anh là người sùng đạo công giáo, sẽ quỳ trước cửa sổ trước bức rèm cửa sổ cũ nát và đọc đi đọc lại nội dung của cuốn từ điển dày cộm này.
Ngọn đèn mờ nhạt ở góc đường chiếu rọi vào khuôn mặt mẹ dịu dàng.
Và cơn gió mằn mặn mang theo bụi đường bay qua rèm.
Tần Xuyên rất nghe lời, lẳng lặng quỳ gối bên cạnh mẹ, tỉ mỉ nghe bà nói hết lần đến lần khác.
Cho dù anh luôn cho rằng nội dung đó nói bậy nói bạ nhưng anh vẫn dạt dào làm bạn với người mẹ đằm thắm của mình.
Đó là một đoạn kí ức đẹp ngắn ngủi về thời thơ ấu thảm đạm, đó là một chương duy nhất tràn ngập nhu tình trong cuộc sống lạnh lẽo của mình.
Đoạn ngắn đó cho tới bây giờ đều ùa về vào ban đêm tồn tại với thế giới bị hắc ám bao phủ cho nên từ trong tâm hồn anh thích tất cả những thứ có liên quan đến hắc ám.
- Chúa yêu thương người đời.