Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 19

Người nông thôn, đặc biệt là ở thời đại này rất khao khát có con trai, điều này thậm chí còn quan trọng hơn cả việc no bụng. Có thể đói, nhưng không thể không có con trai.

Mỗi đứa con trai mà nguyên chủ sinh ra giá trị bằng mấy đứa con gái do mấy chị dâu sinh ra, đến ngay cả ba Chu và mẹ Chu cũng không dám trách cô ấy.

Dù sao thì mẹ Chu cũng rất thương ba đứa cháu trai, mà bà cũng hiểu rõ tính tình nguyên chủ, thỉnh thoảng lại qua thăm.

Ví dụ như lúc này, dù là mùa thu hoạch bận rộn nhưng mẹ Chu vẫn tranh thủ thời gian ghé qua nhìn một cái.

“Mẹ, mẹ đang mơ cái gì vậy, con đói lắm rồi!” Khi cô lại chìm đắm trong suy nghĩ, Chu Đại Oa bắt đầu mất kiên nhẫn.

Lâm Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, trợn mắt nhìn cậu: “Còn dám quát tháo mẹ thì đừng hòng có phần ăn ngon!”

Dù tương lai cậu có trở thành phản diện đi chăng nữa, hiện tại cũng chỉ là một thằng nhóc, cô muốn xử lý thế nào cũng được!

Chu Đại Oa không để tâm, bĩu môi.

“Chờ mẹ.” Sau khi để Chu Tam Oa xuống đất cho cậu bé tự do chơi, cô mới hừ một tiếng, cầm lấy gói đồ lớn của mình quay về phòng.

Cô có một căn phòng riêng, bên cạnh là phòng của mấy đứa trẻ, còn bên ngoài là bếp.

“Mẹ có thật sự mua đồ ăn ngon về không?” Tại phòng bên cạnh, Chu Đại Oa hỏi Chu Nhị Oa

Chu Nhị Oa bĩu môi, vừa rồi mẹ mới về, cậu còn tưởng có gì ngon, nhưng sau khi bị anh trai nhắc, cậu không còn hy vọng nữa. Dù chỉ mới ba tuổi nhưng cậu đã rất tinh ranh.

Dưới sự chỉ huy của Chu Nhị, nếu không phải do Chu Tam phá hỏng mọi chuyện thì cho dù không đánh bại nam chính, ít nhất cũng có thể đánh hòa với hắn.

"Anh đánh cho bây giờ!" Chu Đại Oa mặc dù không hiểu biểu tình của em trai mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình bị đánh giá thấp liền trừng mắt nhìn Chu Nhị Oa.

“Con muốn đánh ai?” Lâm Thanh Hoà mở cửa nhỏ bước ra, hỏi.

Lúc này trong tay cô cầm một chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi, mùi thơm tỏa ra khiến Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa không nhịn được phải nuốt nước miếng: “Bánh bao nhân thịt ạ?”

“Muốn ăn không?” Lâm Thanh Hoà liếc nhìn hai anh em họ.

"Muốn." Hai người đều thành thật gật đầu.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰