Cơn tức giận của Lâm An An đã được khai mở toàn bộ, không hề che giấu nữa. Đối với những người trong nhà này, không phải cô không thể nhún nhường, nhưng họ không xứng đáng! Trong ký ức nghèo nàn của nguyên chủ, cô chưa từng nhận được chút lòng tốt hay sự quan tâm nào của những người này.
Tính tình của Lâm An An không đến mức quá xấu xa. Nhưng ai khiến cô không vui, cô sẽ khiến người đó không vui. Cô là người sẵn sàng để mọi người đều không vui, chứ tuyệt đối không chịu nín nhịn.
Nếu thật sự khiến cô tức giận, cô thậm chí có thể đến gây chuyện với Lâm Thường Thắng, người cha chỉ biết đẻ chứ không biết nuôi con.
Lâm Bình Bình nhìn chằm chằm vào cô em họ của mình, hai mắt tròn xoe. Dường như cô ta không ngờ cô lại có gan lớn như vậy, còn dám gây chuyện với gia đình. Cô ta nhiều lắm cũng chỉ dám tìm mẹ mình nhõng nhẽo, kiếm chút lợi ích mà thôi.
Anh họ Lâm Hữu Thành trực tiếp đứng dậy đi vào phòng học. Chẳng thèm quan tâm đến chuyện này.
Về phần bác cả và chú ba đều không lên tiếng. Không ai muốn dính vào chuyện này.
Lâm An An đúng là một cô bé đáng thương, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đáng thương. Cô thực sự vẫn còn một người cha.
Không cần thiết phải đắc tội với Lâm Thường Thắng.
Chỉ có Tôn Ngân Hoa tức giận đến mức mặt mày biến dạng, trực tiếp đập bàn chửi bới.
Lâm An An tỏ ra bất chấp, chỉ tay ra ngoài nói: "Bà cứ chửi đi, để người ngoài nghe thấy, càng biết bà đối xử với cháu như thế nào."
Tôn Ngân Hoa tức giận trừng mắt nói: "Bà đối với cháu thế nào? Bà đã vất vả nuôi cháu lớn. Cháu có thể lớn lên như vậy đều nhờ bà!"
Lâm An An thở dài nói: "Nếu bà đưa cháu đến bên cạnh cha cháu, bà sẽ không phải vất vả nữa. Hay là cha cháu không cần cháu nên mới không nuôi cháu? Những gì người ngoài nói đều là thật sao? Cháu có mẹ kế thì sẽ có cha dượng à? Lần sau cha về với dì, cháu sẽ hỏi họ có phải như vậy không."
Tôn Ngân Hoa: “….”
Lâm Thủy Căn cố nén cơn giận: "An An, nghe ông nói một câu, cháu còn nhỏ, gây chuyện không có lợi cho cháu đâu."
"Sao lại không có lợi? Trước đây không gây chuyện, chỉ mình cháu chịu thiệt. Lần này cháu gây chuyện, đội trưởng còn phải bồi thường đồ cho cháu." Đây lại là một cái cớ tốt để cô biện minh cho sự thay đổi của mình.
"Cháu không sợ ông ấy sẽ ghi hận nhà mình sao?" Lâm Thủy Căn chất vấn.
Lâm An An nói: "Trước đây cháu chưa từng làm ầm ĩ, ông ấy cũng đâu có đối xử tốt với cháu. Vậy không bằng cháu làm ầm lên, lấy chút tiền bồi thường còn có lợi hơn. Nếu không bà nội có chịu bồi bổ cho cháu không?"
Lúc này, nhà họ Lâm mới hiểu ra. Hôm nay An An gây sự thành công, khiến đội trưởng phải bồi thường cho cô, còn củng cố uy thế cho cô. Khiến cô cho rằng chỉ cần làm loạn là sẽ có lợi?
Người nhà họ Lâm đột nhiên không nói lên lời. Nếu biết vậy, lúc nãy dù thế nào cũng phải ngăn cản cô lại. Loại chuyện xấu như vậy không thể tiếp tay, mà cần phải ngăn chặn ngay!
Cuối cùng thì đứa trẻ này chỉ biết vui vẻ cho bản thân nó, nhưng mọi người trong nhà đều không cười nổi.
Bác cả Lâm Trường Phúc còn muốn nói gì đó, nhưng bị vợ giữ lại.
Chú ba Lâm Trường Hỷ thì không định mở miệng. Chuyện đã đến nước này rồi thì cũng không cần can thiệp vào nữa. Chắc là sau hai ngày, tính khí nó dịu đi thì sẽ bình thường lại thôi.
Không chỉ Lâm Trường Hỷ nghĩ như vậy, Lâm Thuỷ Căn và Tôn Ngân Hoa cũng nghĩ như vậy.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin