Dân Gian Quỷ Lục

Chương 1: Cá dẻ lau

Truyện: Đoàn tàu luân hồi

Tác giả: Cung Thanh Hãn

Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu

Tập 33: Căn nhà ma ở cảng quỷ phần 1

Đoàn tàu Ngũ Hạ Cửu đăng ký lần này tổng cộng có 8 hành khách, 5 người hành khách cũ, 3 người hành khách mới.

Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam là ba hành khách dư lại đăng ký cuối cùng, như vậy cũng ngăn chặn được việc có người sau khi phát hiện cậu đăng ký đoàn tàu luân hồi, cũng đi theo đăng ký.

Nhưng cũng có một khả năng khác, đó là sử quyền hạn đặc biệt của vé tàu cao tốc ngụy trang thành NPC để lên tàu.

Bằng cách này, số lượng hành khách bổ sung sẽ không được tính trong danh sách đăng ký.

Nhưng vé tàu cao tốc rất hiếm và khó đạt được.

Cho đến nay, Ngũ Hạ Cửu cũng chỉ biết được Thời Thương Tả và Khuông Tầm là hai người có trong tay nhiều hơn hai tấm vé tàu cao tốc.

Đương nhiên, vé tàu cao tốc trong tay Khuông Tầm sẽ không có nhiều, nhưng số lượng vé tàu cao tốc A Tả có được…… cũng đáng kể.

Ba người Ngũ Hạ Cửu thông qua cửa kính hình vòm bước lên đoàn tàu luân hồi, bọn họ là những người đến sớm nhất, chưa có một hành khách nào trên tàu.

Sau một lúc chờ đợi, một bóng dáng có chút quen thuộc dần dần xuất hiện, đập vào trong mắt họ.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi ngạc nhiên liếc mắt nhìn Phương Tử và Lộ Nam.

Người đang từ từ đến gần hoá ra là Lan Hồ Điệp, hành khách đã cùng đồng hành với họ trong trạm Quảng Trường Ngũ Tỉnh.

Khi Lan Hồ Điệp nhìn thấy ba người Ngũ Hạ Cửu cũng có chút ngoài ý muốn, sau khi lên tàu, cô gật đầu chào hỏi với ba người, nói:

“Trùng hợp ghê.”

Thực sự là trùng hợp.

Ngũ Hạ Cửu đáp lại Lan Hồ Điệp một tiếng.

Bọn họ từng hợp tác ăn ý ở Quảng Trường Ngũ Tỉnh trong trạm Xa Hạ Thế Giới lúc trước, không phải là kẻ thù, nhưng không ngờ tới lúc này họ lại gặp được nhau.

Lan Hồ Điệp trên mặt giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đáy lòng cũng có chút thả lỏng, có thể cùng với người quen biết tiến vào Xa Hạ Thế Giới, thật sự là có chỗ lợi và chỗ tốt với một người luôn cô độc như cô ta.

Rốt cuộc ba người này đều không phải kiểu người kéo chân sau, đặc biệt sức lực của họ rất tốt, nghĩ như vậy, tâm trạng Lan Hồ Điệp càng trở nên tốt hơn.

Một lát sau, người cuối cùng cũng đã tới, là một thanh niên có dáng vẻ hiền lành.

Sau khi đoàn tàu luân hồi đóng cửa từng toa lại, từng người bọn họ giới thiệu lẫn nhau một chút, cậu thanh niên lên tàu cuối cùng có dáng vẻ hiền lành tên là Vạn Niên Thanh.

Trong lúc giới thiệu, Vạn Niên Thanh nhạy bén nhận thấy được bầu không khí giữa bốn người kia có phần hài hoà, không khỏi hỏi:

“Bốn người các cậu cùng nhau sao?”

Lan Hồ Điệp: “Không phải, chẳng qua tôi và bọn họ đã từng trùng hợp trải qua một Xa Hạ Thế Giới, còn tính là quen biết.”

Không dám nói là quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải kẻ thù.

Nghe vậy, Vạn Niên Thanh không nhịn được sờ mũi, nói giỡn:

“Vậy thì chỉ có một mình tôi là ‘người ngoài’.”

Đoàn tàu luân hồi chỉ định Lan Hồ Điệp có nhiệm vụ hướng dẫn cho hành khách mới, bọn họ bước qua một toa tàu khác, hành khách mới tổng cộng có ba người, khi cửa toa nối liền được mở ra, bên trong có hai nữ một nam, dường như cũng quen biết nhau, vẻ mặt ai nấy cũng đều hoảng loạn.

Sau khi nhóm người Ngũ Hạ Cửu tiến vào toa tàu này, họ nhìn thấy một cô gái mặc váy màu trắng đang ôm chàng trai khóc thút thít, khuôn mặt đầy nước mắt, trong khi một cô gái khác ăn mặc một chiếc quần jean ngắn chữ T bó sát, lộ ra dáng người tiêu chuẩn, một tay túm chặt góc áo của chàng trai, trên mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ.

Đột nhiên xuất hiện tên toa tàu cổ như vậy, lại còn bị nhốt không ra được, chàng trai cũng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ an ủi hai cô gái.

Cho đến khi nhìn thấy nhóm người Ngũ Hạ Cửu xuất hiện, bọn họ mới bình tĩnh lại, vội vàng bước đến hỏi thăm chỗ này là chỗ nào.

Lan Hồ Điệp nhíu mày nói: “Yên lặng, nghe tôi nói……”

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn hành khách mới, ba tên hành khách mới phân biệt lấy danh hiệu, chàng trai gọi là Vân Du, cô gái mặc váy trắng gọi là Bạch Cáp Tử, cô gái mặc quần jean bó sát chữ T gọi là Tuyết Dung.

Sau khi đoàn tàu luân hồi khởi động, tổng cộng chạy mười lăm phút, nguy hiểm trung bình.

Nhắc nhở của Xa Hạ Thế Giới:

【 Các bạn là người từ nơi khác đến Cảng Đảo làm công, muốn thuê căn hộ trong khu nhà cũ Khang Nhạc ở bến cảng làm nơi ở, đối diện với toà nhà có kiến trúc thập niên 60 đơn sơ là toà nhà có kiến trúc tương đồng, tòa nhà Khang Phúc.】

【 tuy nhiên, hiện tại khu nhà cũ Khang Phúc đã không có người ở, trở thành một nhà ma nổi tiếng lừng lẫy trong khu phố cũ. 】

【 hành khách hãy tìm ra lý do tòa nhà Khang Phúc trở thành nhà ma, loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn của khu nhà ma, trong thời gian quy định mang đi bảo bối của thị trấn và tồn tại rời đi nhà ma. 】

【 vui lòng sống ở khu nhà cũ Khang Nhạc trong vòng bốn ngày, đoàn tàu luân hồi sẽ đón đưa hành khách vào đúng 9 giờ tối ngày thứ tư, hành khách vui lòng giữ vé tàu riêng và lên tàu trong thời gian quy định. 】

【 cuối cùng, chúc bạn có một hành trình vui vẻ. 】

Khu nhà cũ Khang Nhạc, toà nhà Khang Phúc …… Tòa nhà đôi.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi suy nghĩ hồi lâu, nhà ma là ám chỉ tòa nhà Khang Phúc, còn bọn họ phải sống ở khu nhà cũ Khang Nhạc, đến nỗi bảo bối của thị trấn, là bảo bối trấn áp nhà ma sao?

Đoàn tàu luân hồi dừng lại sau hai tiếng bíp dài.

Sau khi bọn họ xuống tàu, trước mắt họ là lối đi vào của một khu phố cũ, những ngôi nhà thấp bé, những con phố đổ nát lồi lõm, người qua lại tấp nập.

Nếu không phải những người này ăn mặc áo quần cũ kỹ, dường như không thấy đoàn tàu chưa đi ở phía sau họ, bọn họ thật sự giống như đặt chân đi đến một Cảng Đảo giống với thế giới hiện thực.

Chân thật hơn và tràn ngập hơi thở của pháo hoa.

Có một số người vẫn đi lại thờ ơ, cũng có một số người nhìn họ với ánh mắt tò mò.

Ngũ Hạ Cửu cũng đang quan sát Xa Hạ Thế Giới này.

Trước mắt bọn họ là những căn nhà thấp bé cũ kỹ, dây điện chằng chịt, quần áo phơi nắng ở khắp nơi, tường nhà nứt vỡ, cửa cuốn rỉ sắt,…. Tất cả đều quá chân thật, gần như không hề có bộ dáng kỳ lạ hay nguy hiểm.

Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn phía xa, nơi đó có hai tòa nhà rất cao khác biệt với xung quanh, cao khoảng hơn 20 tầng.

Hai tòa nhà này không được xây dựng cạnh nhau, hay đối diện nhau, mà được xây ở một góc 90 độ, một ngang một dọc.

Rất rõ ràng, này toà nhà này là tòa nhà Khang Phúc và khu nhà cũ Khang Nhạc.

“Đi thôi, chúng ta đến đó.” Ngũ Hạ Cửu nói.

Khi đến gần, trạng huống của hai tòa nhà hoàn toàn hiện ra trước mắt —— từng tầng chồng lên nhau, ở giữa có rất nhiều dây điện và cột điện,…. quần áo và ga trải giường tung bay, cửa sổ cũ nát bên ngoài tòa nhà, xiên xẹo, những tấm bạt che mưa nằm rải rác lộn xộn.

Đây là hai tòa nhà rất cũ, bên dưới bức tường dày đặc hình vẽ bậy, những vết bẩn đen ở các góc tường rất rõ ràng.

Ngũ Hạ Cửu còn nhìn thấy có người trực tiếp mở dây quần đi vào góc tường tùy tiện tiểu một bãi, sau đó nhổ nước bọt rồi bỏ đi.

Tình hình này không khỏi khiến Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung lộ vẻ ghét bỏ.

Nhìn lên phía trên, cửa sổ càng thêm nhỏ hẹp, vách tường chằng chịt dấu vết cọ rửa của nước mưa.

Càng quan trọng hơn, hai toà nhà này được xây ở góc 90 độ, một tòa nhà đông người ồn ào, toà còn lại thì yên tĩnh và không có một tiếng động, dường như có một đường ranh giới vô hình ở giữa.

Không có người đi lại xung quanh tòa nhà yên tĩnh kia, trông nó thật ảm đạm.

Điều này hình thành hai hiện tượng kỳ quái hoàn toàn khác nhau.

“Toà nhà đó hẳn là Khang Phúc.”

Lộ Nam chỉ vào toà nhà yên tĩnh và u ám nói.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Cậu đi về hướng hai tòa nhà ở bên kia, tuy rằng được xây dựng theo hướng 90, nhưng hai tòa nhà cũng không nằm cạnh nhau, ở giữa vẫn còn có một khoảng trống.

Tuy nhiên, có vài tầng lầu liên tiếp có hai chỗ thông đạo.

Ngũ Hạ Cửu đếm thử, thông đạo được xây ở tầng 12, nhìn xuống một chút, ở trong góc hai toà nhà có một căn phòng rách nát.

Căn phòng này hình như đã bị bỏ hoang, bên ngoài không thấy có dấu hiệu người ở.

Tuy nhiên, ở bên ngoài có dựng một tấm lều lớn, phía dưới lều nằm ngổn ngang những chiếc ghế dựa, xung quanh còn vương vãi nhiều rác,…

“Ở đây bẩn quá.”

Bạch Cáp Tử không khỏi lẩm bẩm nói, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Cô ta thích màu trắng, quần áo ăn mặc bình thường toàn bộ đều là màu trắng, còn có một chút thói quen sạch sẽ, trước này cô ta luôn đi đường vòng khi nhìn thấy những chỗ như vậy.

Càng không cần nói đến chuyện đến gần, hiện tại còn muốn vào ở……

Có người đi lại ra vào tấp nập bên khu nhà cũ Khang Nhạc.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác đi vào trong tòa nhà, bên cạnh cửa có một phòng an ninh, nhưng cửa sổ đóng chặt, họ cũng không biết bên trong có người ở không.

Bởi vì khu nhà này đã cũ, nền nhà tầng 1 đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, các khe hở trên sàn nhà tối đen, bên cạnh đã ố vàng.

Sau khi giẫm lên, lòng bàn chân chạm vào sàn có chút dính.

Giống như không lâu trước đây bị đổ trà sữa hay một thứ gì đó, cũng không có cảm giác đã lau chùi sàn nhà.

Ngũ Hạ Cửu nâng chân, nhíu mày.

Những người đi qua xung quanh cho vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, không hề có ý tiến lên nói chuyện.

“Chúng ta muốn đi đâu?” Tuyết Dung hỏi.

Lộ Nam đi đến căn phòng có thể là phòng an ninh gõ cửa, nói:

“Có người ở đây không?”

Lúc đầu bên trong không có ai trả lời, nhưng sau khi gõ thêm vài cái, trong phòng truyền đến tiếng động.

Ngay sau đó có tiếng bước chân dần dần tới gần, nhưng thay vì mở cánh cửa mà Lộ Nam gõ, người nọ lại đẩy cánh cửa sổ đầy báo cũ.

Khung cửa sổ đều rỉ sắt cũ nát, khi đẩy phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, không được êm ái.

“Các anh hỏi cái gì?”

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi xuất hiện bên trong cánh cửa sổ, mái tóc thưa thớt xen lẫn tóc bạc, đôi mắt mờ đυ.c, khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Ánh mắt đầu tiên của người đàn ông nhìn về phía Lộ Nam đã gõ cửa, ngay sau đó quét đến nhóm người Ngũ Hạ Cửu, đặc biệt dừng lại hơi lâu trên người ba cô gái là Lan Hồ Điệp, Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung.

Ánh mắt khiến người khác có cảm giác khó chịu.

Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung nhíu mày, họ nhích người lại gần Vân Du.

Lan Hồ Điệp nheo mắt lạnh lùng nhìn lại.

Người đàn ông chú ý đến ánh mắt và sắc mặt của Lan Hồ Điệp, cũng không quan tâm, nhếch môi ha hả cười hai tiếng, nói:

“Thuê nhà ở hay là thuê cửa hàng?”

“Thuê cửa hàng?”

Vân Du không khỏi lẩm bẩm, trong khu dân cư còn có cửa hàng cho thuê?

Dường như hiểu được thắc mắc của Vân Du, người đàn ông nói:

“Đều là những người nhà sống trong tòa nhà, không có tiền mở cửa hàng ở bên ngoài, nên ở nhà mình buôn bán nhỏ.”

“Ví dụ như tôi, trong khu nhà cũ Khang Nhạc cũng có kinh doanh một cửa hàng điêu khắc, ngày thường bán đồ vật.”

“Tôi tên Lý Bảo, là người quản lý của tòa nhà Khang Nhạc, các ngươi muốn thuê căn hộ ở hay thuê cửa hàng cứ tìm tôi là được.”

Nghe vậy, Ngũ Hạ Cửu đi lên nói: “Chúng tôi đều là những người từ nơi khác đến đây làm công, muốn thuê căn hộ ở, có căn nào liền kề không?”

“Chúng tôi tổng cộng 8 người, ba cô gái một căn, lại muốn thêm hai căn hộ.”

Lý Bảo gật đầu: “Có, thứ không thiếu ở trong tòa nhà chính là nhà ở, chờ một chút.”

Nói xong, Lý Bảo khép lại cửa sổ, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh va chạm của chùm chìa khoá.

Ngay sau đó, Lý Bảo từ bên trong mở cửa, xách theo một chùm chìa khóa dài, nói:

“Đi theo tôi, mang các ngươi đi lên lầu.”

Nhóm người Ngũ Hạ Cửu đi theo phía sau.

Lý Bảo đưa bọn họ đi đến chỗ có cầu thang, có vẻ như họ phải đi lên tầng trên.

Vân Du không nhịn được nói:

“Tôi thấy toà nhà này có hơn 20 tầng, chẳng lẽ không có lắp đặt thang máy sao? Tại sao còn phải đi thang bộ?”

Lỡ như nơi bọn họ phải sống ở tuốt trên tầng 8, tầng 10, đến nơi còn không kiệt sức mệt chết à.

Lý Bảo quay đầu liếc mắt nhìn Vân Du, nhếch môi, lộ ra hàm răng lởm chởm màu vàng, nói:

“Toà nhà này đã được xây lâu lắm rồi, ban đầu mới xây chỉ cao có 5, 6 tầng.”

“Để tôi nghĩ lại, hẳn là 6 tầng, lúc đó lắp đặt thang máy kiểu gì, cứ đi bộ lên là được.”

“Nói nữa, hầu hết lúc đó mọi người còn không biết thang máy ra sao đâu, phí lắp đặt cũng rất đắt.”

Lý Bảo lắc đầu, bĩu môi.

Ngũ Hạ Cửu: “Ban đầu chỉ cao 6 tầng thôi sao, thế hiện tại nó cao như vậy là xây thêm?”

Lý Bảo: “Không sai, khi đó đang bùng nổ lao động, có rất nhiều người từ bên ngoài đến Cảng Đảo giống như các cậu bây giờ, đất đai ở Cảng Đảo rất đắt đỏ.”

“Cũng chỉ có thể xây thêm phía trên, cứ thêm liên tục liền thêm tới tòa nhà 30 tầng như hiện tại.”

“Từ tầng 1 đến tầng 12 là không có thang máy, từ tầng 12 hướng lên trên thang máy mới được lắp đặt, nếu không phải sau này xảy ra……”

“Cả hai tòa nhà này đều có thể xây đến 50 hoặc 60 tầng.”

Câu cuối cùng Lý Bảo mơ hồ nói không rõ.

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lóe lên, sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Khi cậu muốn hỏi một chút tình huống của khu nhà cũ Khang Nhạc và tòa nhà Khang Phúc, Lý Bảo rõ ràng không muốn nói.

Gã ta xách theo một chùm chìa khóa dài, xua tay thúc giục bọn họ lên lầu, nói: “Đi mau đi mau, từ tầng 1 đến tầng 12 không có căn phòng trống đâu, các ngươi phải đi từ tầng 12 lên trên, sẽ mất rất nhiều thời gian để đi bộ lên đấy.”

Nói xong, một mình dẫn đầu lên lầu trước.

Nhóm người Ngũ Hạ Cửu đi theo phía sau, đi trên cầu thang có vẻ chật hẹp này, hai người đứng cạnh nhau cũng đủ chiếm toàn bộ cầu thang.

Bọn họ vẫn luôn đi đến tầng 6, có lẽ là bởi vì xây thêm, cầu thang không ở hướng bên này mà là xây sang một hướng khác.

Vì vậy bọn họ đi xuyên qua hành lang dưới sự dẫn dắt của Lý Bảo, dựa theo lời của Lý Bảo, từ tầng 1 đến tầng 12 không có căn nào trống, đương nhiên bao gồm cả tầng 6.

Nhưng bọn họ đi suốt hành lang cũng không gặp được người nào.

Nơi này có vẻ vô cùng yên tĩnh, một bên hành lang là những căn phòng, bên kia là lan can, liếc mắt nhìn thoáng qua có thể thấy toà nhà nằm nghiêng ở đối diện, cũng chính là nơi không có người sinh sống, toà nhà Khang Phúc.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn về phía toà nhà Khang Phúc, toà nhà không có người sống này giống như màn đêm tĩnh lặng sau hoàng hôn, dường như bị bao phủ bởi một tầng tối tăm, yên tĩnh, âm trầm.

Có một số phòng mở cửa, một số lại đóng chặt, nhưng không có ngoại lệ, những cánh cửa đổ ở đó đều tối đen như mực.

Chiều cao của toà nhà Khang Phúc và khu nhà cũ Khang Nhạc là như nhau, rõ ràng cũng cao 30 tầng, điều này có nghĩa là sau khi toà nhà Khang Phúc không có người ở và trở thành toà nhà ma mới được xây thêm.

Nếu như sau khi toà nhà Khang Phúc trở thành nhà ma, tất cả mọi người đều chuyển đi hay sao.

Những người ban đầu sống ở tòa nhà Khang Phúc có chuyển sang khu nhà cũ Khang Nhạc không?

Lý Bảo là người quản lý của tòa nhà Khang Nhạc, vậy gã ta có phải người quản lý trước đây của tòa nhà Khang Phúc không?

Ai là người phụ trách xây dựng ban đầu của hai tòa nhà này?

Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu không khỏi đưa tầm mắt nhìn đến Lý Bảo đang đi tuốt đằng trước.

Khi chuẩn bị đi đến cầu thang dẫn lên tầng phía trên, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy ngoài cửa căn phòng bên cạnh cầu thang treo đầy những người giấy sặc sỡ, ô dù hoặc xe ngựa làm bằng giấy, vừa thấy liền biết là đồ vật đốt cho người chết.

Trong đó có một người giấy có lẽ không được cất kỹ, nó vừa vặn rơi xuống ngăn cản đường đi của Lý Bảo.

Vì vậy, Lý Bảo không có kiên nhẫn đá một chân, hét lên:

“Chú A Quý, chú có thể cất những thứ này đó vào trong phòng được không, để chúng ở hành lang quá chật chỗ, suýt nữa còn dẫm lên chúng.”

Nói xong, lúc nãy rõ ràng Lý Bảo đã đá lên người giấy, bây giờ còn nhấc chân lên giẫm thêm.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày.

Trên mặt Tuyết Dung lộ vẻ khinh thường, lẩm bẩm một câu.

Căn phòng này cũng không có đóng cửa, cửa khép hờ.

Một lúc sau, một ông lão lưng còng, đầu tóc bạc phơ, đeo kính lão đi ra xuất hiện ở cửa.

Ông ấy ngẩng đầu nhìn Lý Bảo, lại quét mắt qua nhóm người Ngũ Hạ Cửu, ánh mắt vẩn đυ.c không có chút gợn sóng, chỉ khi nhìn về người giấy bị Lý Bảo giẫm lên mới lộ ra vẻ đau lòng.

Chú A Quý vội vàng cúi người nhặt lên người giấy bị giẫm , dùng tay phủi dấu chân và bụi bặm, giọng nói già nua cất lên:

“Trong phòng nhiều giấy quá, không sắp hết được, chú vẫn chưa có thời gian cầm đến cửa hàng ông chủ Tiền bán.”

“Cái này vốn được đặt bên ven tường, có lẽ nó bị gió to thổi, rơi xuống đây……”

Chú A Quý một bên lải nhải nói chuyện, một bên đặt người giấy lại chỗ cũ.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại, ánh mắt nhìn thoáng quá cánh cửa đang mở rộng —— một chồng giấy được cắt thành hình người, giấy và đồ vật đặt chồng chất trong phòng, gần như không có chỗ đặt chân, người giấy được tô hai má đỏ ửng, khuôn mặt gần giống nhau, có nam có nữ, cử chỉ được bày biện giống nhau, đều hướng ra phía cửa, đôi mắt đen như mực phảng phất đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Cửa sổ trong phòng chú A Quý không hướng về phía mặt trời, cho nên dù vào ban ngày căn phòng cũng có vẻ tối tăm, bật lên ánh đèn vàng, chiếu vào trên những người giấy trong có vẻ càng thêm quỷ dị.

Hơn nữa, Ngũ Hạ Cửu còn nhìn trong góc phòng chú A Quý bày điện thờ, điện thờ sáng rực màu đèn đỏ, phía dưới đốt ba nén hương, phối hợp với ánh đèn phòng nhạt nhòa khiến người càng thêm khó chịu.

Cũng không biết chú A Quý này đã ở bên trong như thế nào.

Lý Bảo phun ra một ngụm nước bọt, nói:

“Được rồi được rồi, lần sau nhớ chú ý, lối đi nhỏ này dành cho người, không phải dùng để bày biện người giấy.”

Nói xong, xua xua tay, tiếp tục dẫn nhóm người Ngũ Hạ Cửu đi lên cầu thang.

Chú A Quý im lặng gật đầu, còng lưng ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ rời đi.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt chú ý tới, cho đến khi bọn họ rẽ vào chỗ lên cầu thang, chú A Quý mới chậm rãi xoay người trở về phòng, cánh cửa “Kẽo kẹt” một tiếng, dần dần đóng lại.

Khi lên lầu, Ngũ Hạ Cửu hỏi:

“Khu nhà cũ Khang Nhạc còn có cửa hàng bán những thứ món đồ giấy đó nữa sao? Buôn bán được không?”

Chùm chìa khoá trong tay Lý Bảo lắc lư qua lại, cùng với tiếng bước chân của bọn họ, trong hành lang yên tĩnh tăng thêm một chút tiếng vang.

Gã ta thuận miệng trả lời:

“Bán chứ, bán ở tầng 1, tiệm tạp hóa ông chủ Tiền, cái gì cũng bán, ngày thường buôn bán nhỏ sống tạm.”

“Lễ Vu Lan sắp tới rồi, ai cũng phải đốt tiền giấy, người giấy linh tinh cho người thân trong nhà, những món đồ bằng giấy của chú A Quý rất được ưa chuộng, cũng tranh thủ lúc này kiếm thêm một số tiền.”

“Lễ Vu Lan là cái gì?”

Bạch Cáp Tử ở phía sau nhỏ giọng hỏi Vân Du.

Vân Du còn chưa kịp có trả lời, Tuyết Dung trợn mắt giành nói trước:

“Lễ Vu Lan là lễ hội ma quỷ, trúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, họ đều nói rằng đây là ngày đốt tiền giấy cho người đã mất, còn lại tôi không biết.”

Bộ dáng của Tuyết Dung gần như muốn nói Bạch Tử Cáp không có kiến thức, giống như tên ngốc.

Vẻ mặt Bạch Tử Cáp lập tức trở nên khó chịu, vừa định mở miệng mắng lại đã bị Vân Du kéo tay, nhỏ giọng nói:

“Đừng cãi nhau……”

Vân Du dùng ánh mắt ý bảo nhóm hành khách cũ Ngũ Hạ Cửu đang đi phía trước, đây cũng không phải là chỗ để bọn họ cãi nhau.

Bạch Tử Cáp nhịn, sụp mí mắt xuống, lắc lư cánh tay áo của Vân Du.

Tuyết Dung liếc mắt một cái, vốn dĩ vẻ mặt đang đắc ý lập tức âm trầm xuống, thầm mắng một tiếng con đĩ, chỉ biết giả vờ đáng thương.

Ngũ Hạ Cửu nghe thấy động tĩnh ở phía sau nhưng cũng không quan tâm.

Cậu nói: “Lễ Vu Lan cụ thể là ngày nào đó? Tôi, nhà tôi cũng có người qua đời, cũng muốn đốt cho hắn chút tiền giấy.”

Đúng vậy, người nhà họ Quý, đặc biệt là Quý Tư Nghị, tuy rằng còn chưa chết, nhưng có thể hoá vàng mã trước. [=))]

Lý Bảo: “Ngày mốt.”

Ngày mốt cũng chính là ngày thứ ba ở Xa Hạ Thế Giới này.

Sau khi có được những thông tin hữu ích, Ngũ Hạ Cửu không nói gì thêm.

Vẫn luôn đi đến tầng 12, mới ra khỏi cầu thang, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy có một cánh cửa sắt được đóng chặt cách đó không xa, nói là cửa sắt cũng không chính xác, bởi vì có khả năng ban đầu chỗ này là hai lối thoát hiểm.

Thông đạo này nối hai tòa nhà Khang Phúc và Khang Nhạc lại với nhau, nhưng sau khi toà nhà Khang Phúc trở thành nhà ma, người đi nhà trống, thông đạo cũng đã bị đóng lại.

Hai tấm cửa sắt được đóng đinh bên ngoài lối thoát hiểm đã bị hàn lại hoàn toàn, còn có rất nhiều đinh sắt lộ ra ngoài.

Có thể thấy rằng có người không muốn người khác qua lại giữa thông đạo này để tiến vào tòa nhà Khang Phúc, hoặc là tòa nhà Khang Phúc….

Tiến vào khu nhà cũ Khang Nhạc.

Thấy nhóm người Ngũ Hạ Cửu nhìn chằm chằm vào tấm cửa sắt đó, Lý Bảo dừng lại, nói:

“Phía sau cánh cửa sắt này là một cái thông đạo, ban đầu là đi thông tòa nhà Khang Phúc, chẳng qua sau lại…… nó đã bị đóng.”

“Có một số người sợ đen đủi, thậm chí họ còn không muốn sống ở tầng này, chuyển sang tầng khác hoặc chỗ khác.”

“Chỉ còn có một ít người ở lại tầng 12, ví dụ như bà Đặng.”

“Bà ta đã già, chân cẳng cũng không nhanh nhẹn, gần đây xuống lầu cũng không được, phải nhờ người khác mang thức ăn lên, hoặc đến tầng 13 mua cơm.”

Lộ Nam không khỏi hỏi:

“Phòng bà Đặng ở đâu?”

Lý Bảo liếc mắt nhìn cuối hành lang, chỉ nói:

“Đó, căn phòng ngoài cửa treo đầy đèn l*иg màu đỏ chính là nhà bà Đặng, bà ta bán đèn l*иg sống tạm.”

Ngũ Hạ Cửu: “Tầng 13 còn bán cơm sao?”

Lý Bảo: “Bán xôi, bán bánh rán, mỗi ngày chỉ làm vài chục phần, chẳng mấy ai ăn.”

Nói xong thì không muốn nói nữa, Lý Bảo đưa bọn họ đi đến chỗ thang máy.

Thang máy được xây ở tầng 12, không cùng vị trí với thang bộ.

Trùng hợp, bọn họ muốn đi đến thang máy thì phải đi qua nhà bà Đặng.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn hai cái đèn l*иg màu đỏ được treo trên tường, mới, không có một chút cũ, là vì sau khi làm xong đèn l*иg thường xuyên đổi mới sao?

Cửa nhà bà Đặng đóng chặt, khi bọn họ đi ngang qua cũng không có nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Cách đó không xa chính là thang máy, cũ kỹ như khu nhà cũ Khang Nhạc này, cửa thang máy rất bẩn, sau khi mở ra, bên trong cũng dơ đến mức khiến người khác không muốn đi vào, còn có một mùi kỳ lạ.

—— giống như món canh đổ trên mặt đất, và có người đi tiểu ở trong thang máy trộn lẫn vào nhau thành mùi kinh tởm.

Nhưng cho dù mùi vị nặng đến đâu cũng phải đi lên trên.

Ngũ Hạ Cửu dẫn đầu đi vào thang máy, đám người cũng vào theo, Lý Bảo ấn nút dẫn lên tầng 18, nói:

“Tầng 18 có rất nhiều phòng trống, tùy tiện các ngươi chọn.”

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, đã đến tầng 18.

Lý Bảo đi ra trước, mang theo bọn họ đi đến ngoài cửa một căn phòng, nói:

“Ba căn phòng này ở cạnh nhau, 1803, 1804, 1805, các ngươi xem nơi này có được không?”

Nói xong lấy ra chùm chìa khóa mở cửa.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác cũng không cần chọn phòng, liếc mắt nhìn qua và nói rằng không có vấn đề.

Cuối cùng phân bố lại phòng ở một chút, Lan Hồ Điệp, Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung ở chung một chỗ, phòng 1803.

Vân Du và Vạn Niên Thanh hai người một phòng, 1804.

Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam ở một phòng, 1805.

Nếu đã chia xong, Lý Bảo đem chìa khoá giao cho họ trước khi đi, giải thích nếu muốn trả phòng thì đưa lại chìa khoá.

Dù sao đây cũng là Xa Hạ Thế Giới, chưa trả tiền cọc hay tiền phòng ở đã vào ở trước.

Sau khi Lý Bảo rời đi, mỗi người vào phòng xem qua một chút rồi tụ tập đến phòng 1805.

Vân Du biết ba người bọn họ đều là hành khách mới, ở ở Xa Hạ Thế Giới tràn ngập quỷ dị này, đặc biệt sống tại tòa nhà khiến người cảm thấy bất an, có một số việc phải dựa vào những hành khách cũ.

Cho nên, thái độ của cậu ấy khá tốt.

“Không biết mấy ngày này chúng ta ở trong Xa Hạ Thế Giới có chuyện gì cần chú ý không?”

Vân Du lễ phép cười hỏi, tỏ vẻ nhất định sẽ phối hợp, sẽ gây thêm phiền.

Phương Tử cười hì hì liếc mắt nhìn ba người bọn họ, nói:

“Nghe lời, đừng chạy loạn, đừng đυ.ng vào đồ vật lung tung.”

“Nếu sợ chết, thì cứ luôn ở trong phòng đừng ra ngoài, đừng tìm thêm phiền toái cho chúng tôi.”

Bạch Cáp Tử không phục, nhưng khi đối mặt với gương mặt xinh đẹp của Phương Tử lại không phát ra tính tình, chỉ lẩm bẩm một câu:

“Chúng tôi mới không gây rắc rối.”

Nghe vậy, Phương Tử nhún vai, không tỏ ý kiến.

Lan Hồ Điệp lấy ra một điếu thuốc muốn hút, nhưng nghĩ lại đây là phòng của Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam buổi tối muốn nghỉ ngơi, cô ta chỉ kẹp giữa ngón tay, vân vê một chút rồi nói:

“Nhiệm vụ đoàn tàu luân hồi giao cho chúng ta là tìm ra lý do tại sao tòa nhà Khang Phúc trở thành nhà ma, còn muốn loại bỏ những tai họa ngầm trong tòa nhà, thành công lấy bảo vật ấn áp đi trong thời gian quy định, tồn tại thoát khỏi toà nhà ma.”

“Chúng ta chỉ có thời gian bốn ngày, tính cả hôm nay, không được lãng phí giây phút nào, phương pháp trực tiếp nhất chính là nghĩ cách đi thẳng vào tòa nhà Khang Phúc tìm kiếm manh mối.”

Lan Hồ Điệp nói đúng, nhưng tòa nhà Khang Phúc giống với khu nhà cũ Khang Nhạc, đều cao khoảng 30 tầng.

Nếu muốn đi vào tòa nhà Khang Phúc để tìm manh mối, dù sao họ cũng phải biết đi tầng nào để tìm, cũng không thể đi tìm mỗi tầng một, quá tốn công sức.

Huống chi, tòa nhà Khang Phúc là nhà ma, khả năng đi vào thì dễ dàng, nhưng ra ngoài lại khó.

Còn nữa, bọn họ hoàn toàn không có bất cứ manh mối gì về bộ dạng của bảo vật trấn áp.

Ngũ Hạ Cửu nói: “Trước tiên hãy đi xuống dưới tìm người hỏi thăm tình huống của tòa nhà Khang Phúc, nếu trở thành toà nhà ma dẫn tới người không thể ở, những việc xảy ra ắt hẳn có rất nhiều.”

“Có thể nghiêm trọng đến mức bỏ không cả một tòa nhà, không có gì ngoài việc chết người hoặc gϊếŧ người.”

“Tìm hiểu xem tòa nhà Khang Phúc bắt đầu từ khi nào không có người ở, thời gian đóng cửa, lại đi ra ngoài tìm một số tờ báo năm đó, chắc chắn sẽ có bài viết về việc này.”

Nếu Xa Hạ Thế Giới này giống như thế giới hiện thực, ngoài hai tòa nhà này ra, còn có khu phố cũ tràn ngập hơi thở sinh hoạt và pháo hoa, bọn họ một đường đi đến hai tòa nhà này, cũng thấy được những cửa hàng nhỏ, bên ngoài bày biện những kệ báo chí, kệ để hàng linh tinh, sẽ không thiếu manh mối.

“Ngoài ra, nếu như Lý Bảo là người quản lý của khu nhà cũ Khang Nhạc, vậy thì gã ta có phải đã từng quản lý tòa nhà Khang Phúc hay không?”

“Lý Bảo là NPC quan trọng, gã ta mang theo chúng ta một đường đi đến tầng 18, gặp được chú A Quý, nhắc đến ông chủ Tiền, cũng phải đi tiếp xúc hỏi thăm bà Đặng một chút, có khi sẽ tìm được manh mối nào đó.”

Lộ Nam gật đầu, nói:

“Chính xác không thể bỏ qua những nơi đó, nếu không chúng ta tách ra hành động, đi tìm hiểu tin tức.”

Nói xong, Lộ Nam ngẩng đầu nhìn về phía những người khác.

Nên chia thế nào?

Lan Hồ Điệp nhìn về phía Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung, nói:

“Ba hành khách mới tách ra, hai người đi với tôi, đi ra ngoài, rời khỏi phạm vi của hai tòa nhà này, đi bên ngoài tìm hiểu một chút manh mối, thuận tiện tìm kiếm những tờ báo đưa tin năm đó.”

Có một số người sẽ ít cảnh giác với các cô gái hơn, Lan Hồ Điệp mang hai người đi ra ngoài cũng vì mục đích này.

Vạn Niên Thanh liếc mắt nhìn ba người Ngũ Hạ Cửu, nói với Vân Du:

“Vậy thì tôi và anh đi cùng nhau, chúng ta bắt đầu từ tầng 12 đi lên phía trên xem một chút.”

Ngũ Hạ Cửu: “Được, chúng ta bắt đầu từ tầng 12 đi xuống.”

Phân chia xong, từng người xuất phát.

Bọn họ cùng nhau đi đến tầng 12, sau đó tách ra, Vạn Niên Thanh và Vân Du đi lên phía trên, cũng không đi thang máy, Lan Hồ Điệp, Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung đi xuống rời khỏi đây.

Còn lại ba người Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam đi đến ngoài cửa nhà bà Đặng và gõ.

Sau một lúc lâu, bên trong mới truyền đến động tĩnh.

Ngũ Hạ Cửu suýt chút nữa cho rằng bên trong không có người ở, nhưng trước đó Lý Bảo có nói bà Đặng gần đây không đi xuống dưới, vì vậy khẳng định hầu hết thời gian của bà ta đều ở trong nhà.

Gõ cửa nhưng không có phản ứng, hoặc là tạm thời đi lầu trên mua cơm, hoặc là ở nhà nhưng không muốn mở cửa hoặc là không có tiện mở cửa.

Nhưng bây giờ còn chưa đến giữa trưa, hẳn là không phải ra ngoài mua cơm.

Ngũ Hạ Cửu rất có kiên nhẫn mà gõ cửa, quả nhiên, bên trong có động tĩnh truyền đến

—— chỉ một lát sau, cửa được đẩy ra từ bên trong, nhưng không mở hết hoàn toàn, mà chỉ kéo ra một khe hở nhỏ.

Một bà cụ mặt đầy nếp nhăn, bộ dạng già nua, đầu tóc bạc phơ xuất hiện.

Bà ta mặc một chiếc áo len màu trắng nhưng đã ố vàng, tuy rằng lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn rắn rỏi, ít nhất không bị còng lưng.

Nhưng có lẽ như lời Lý Bảo nói chân cẳng bà ta không được, Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn xuống, thấy lòng bàn chân bà Đặng rất dày và bằng phẳng.

Đây là đôi giày có chân cao thấp thường xuyên mang, chính là để đi đường thoải mái, hơn nữa mang lên sẽ không bên cao bên thấp, đi đường trở nên kỳ quặc.

“Các người, có chuyện gì sao?”

Giọng nói bà Đặng khàn khàn, trên mặt không có biểu cảm gì, nửa người giấu sau cánh cửa, da ở vùng mắt đều nhăn nheo, làm cho đôi mắt càng thêm lãnh đạm, liếc nhìn ba người Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu nở một nụ cười thân thiện, nói:

“Xin chào bà, lễ Vu Lan mau tới rồi, bọn cháu muốn mua ít đèn l*иg trở về, không biết nơi này bà có bán đèn l*иg màu trắng không ạ?”

“À đúng rồi, bọn cháu là khách thuê mới chuyển đến trong tòa nhà này, bọn cháu đến đây sau khi nghe Lý Bảo giới thiệu.”

Nói xong, Phương Tử và Lộ Nam cũng kéo ra một nụ cười vô hại.

Có lẽ bởi vì diện mạo của ba người không tệ, tuy rằng bà Đặng không mở cửa hoàn toàn, nhưng biểu cảm trên mặt thoải mái hơn.

Bà ta nói: “Có đèn l*иg trắng, muốn mấy cái?”

Ngũ Hạ Cửu: “Ba cái ạ.”

Bà Đặng nhíu mày, đèn l*иg thường mua theo số chẵn, ba cái có chút quái, nhưng bà ta cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói:

“Các cậu ở ngoài cửa chờ một lát, tôi đi lấy đèn l*иg.”

Dứt lời, bà Đặng lại một lần nữa đóng cửa lại.

Sau khi đóng chặt cửa, Phương Tử ghé sát vào tai Ngũ Hạ Cửu nói nhỏ: “Trong phòng có tình huống gì đó, ban ngày ban mặt vì sao lại không cho chúng ta vào xem đèn l*иg?”

Trừ khi có “sự tồn tại” không muốn để người khác biết ở trong phòng.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu, nhỏ giọng trả lời:

“Lát nữa cậu chen vào lấy đèn l*иg, tiện thể đẩy tôi tới trước.”

Phương Tử ánh mắt sáng ngời, tỏ ra đã hiểu:

“Anh Cửu thông minh quá.”

Khóe miệng Lộ Nam không khỏi hiện lên ý cười, chờ đến khi bên cạnh cửa lại có động tĩnh, họ mới khôi phục thành bộ dạng ban đầu.

Cửa vẫn mở ra một khe hở nhỏ như cũ, bà Đặng xuất hiện, trong tay xách theo ba cái đèn l*иg, bà ta ra bên ngoài đưa đồ vật theo khe hở vừa những chiếc đèn l*иg.

Thấy thế, Phương Tử liền nói:

“Nào, để cháu lấy.”

Vừa nói vừa vươn cánh tay lướt qua Ngũ Hạ Cửu, giống như không cẩn thận dùng khuỷu tay đánh vào trên lưng Ngũ Hạ Cửu, lập tức người lảo đảo ngã về phía trước.

Ngũ Hạ Cửu đột nhiên ngã ở trên cửa, hai tay dùng sức đẩy cửa ra, trong miệng kinh ngạc hét lên.

Cùng lúc đó, Lộ Nam cũng bước lên, túm chặt cánh tay sắp vươn ra cửa của bà Đặng, nhìn như đỡ bà ta, nhưng trên thực tế là ngăn cản Đặng thay đổi sắc mặt và động tác muốn đóng cửa lại.

“Không sao chứ không sao chứ, bà ơi, cẩn thận đừng té ngã.”

Lộ Nam bước lên, một tay đỡ lấy bà Đặng, một tay cũng giúp Ngũ Hạ Cửu đẩy cửa vào bên trong.

Không có gì bất ngờ, cửa đã bị đẩy ra.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn bỗng nhiên chạy vào phòng, trong không khí dường như tràn ngập một mùi thịt nguội, khắp căn phòng tràn ngập mùi keo dán đèn l*иg, không quá rõ ràng.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một nồi thịt đặt ở chỗ người kia vừa đứng, nhìn nó giống như đã được nấu từ lâu, lâu ngày đông thành cục, nhìn thôi cũng ảnh hưởng đến việc muốn ăn.

Nhưng nếu vừa rồi Ngũ Hạ Cửu nhìn không lầm, người này đang dùng cái muỗng múc thịt ăn.

Cho đến khi cánh cửa truyền đến động tĩnh “Không cẩn thận” của Ngũ Hạ Cửu đẩy cửa vào, người này mới nhanh chóng ném xuống cái muỗng chạy vào bên trong.

Động tác quá nhanh, hơn nữa trong phòng rất tối, Ngũ Hạ Cửu không nhìn thấy rõ mặt, nhưng có thể chắc chắn rằng đây mà một người đàn ông có thân hình cao lớn, trên mặt có chòm râu rậm rạp.

Hắn ta là ai?

Tại sao lại ở trong phòng bà Đặng, còn ăn loại thịt để lâu ngày này?

Ngũ Hạ Cửu chưa kịp nghĩ nhiều, bà Đặng đã la lên:

“Đi ra ngoài, sao các người lại thế này, mau cút ra ngoài cho tôi, đừng vào nhà tôi.”

Vừa nói vừa vươn tay xô đẩy Ngũ Hạ Cửu và Lộ Nam ra ngoài, trên khuôn mặt già nua che kín nếp nhăn toàn là băng sương, tức giận đến mặt đỏ bừng.

Ngũ Hạ Cửu vội vàng nói lời xin lỗi, nhưng đôi mắt vẫn tranh thủ nhìn vào căn phòng khi chưa bị đẩy ra —— những chiếc đèn l*иg đã làm sẵn nằm rải rác trên mặt đất và trên tường, trên bàn còn có một ít giấy dán l*иg đèn, xiên tre và các dụng cụ khác.

Nhưng trong góc tường lại đặt một chiếc rìu.

Nó hơi xa, ánh sáng cũng quá mờ, hơn nữa giây tiếp theo đã bị đẩy ra ngoài cửa, Ngũ Hạ Cửu không có thể xem hết lưỡi rìu, tay cầm và những chỗ khác có vấn đề gì không.

Sức lực của bà Đặng hoàn toàn không giống như một bà lão lớn tuổi, sau khi đẩy Ngũ Hạ Cửu và Lộ Nam đẩy ra khỏi cửa, bà ta dùng ánh mắt lạnh lùng và không mấy thiện cảm với bọn họ, trong miệng âm trầm nói:

“Các cậu còn muốn đèn l*иg sao?”

Ngũ Hạ Cửu giả vờ như không có nhận ra thái độ của bà Đặng, cười nói:

“Thật xin lỗi, bà ơi, đều do cháu không có đứng vững, đèn l*иg muốn……”

Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa sờ túi tiền của mình, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt xấu hổ và xin lỗi, nói:

“Bà, bà ơi, ngượng ngùng, cháu vội vàng ra ngoài, quên mang theo tiền rồi.”

“Nếu không chiếc đèn l*иg…… chờ cháu trở lại lấy tiền rồi đến mua được không?”

Bà Đặng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Phương Tử và Lộ Nam.

Phương Tử cong lên đôi mắt màu xanh biếc, cười nói:

“Bà ơi, hai bọn con không mua đèn l*иg, chỉ có cậu ta mua thôi.”

Phương Tử chỉ vào Ngũ Hạ Cửu.

Đáp lại bọn họ chính là một tiếng đóng cửa.

Ngũ Hạ Cửu dùng ánh mắt ra hiệu với Phương Tử và Lộ Nam, đi.

Sau đó bọn họ đi xuống tầng.

Trên đường đi đến tầng 11, Ngũ Hạ Cửu nói những gì mình thấy được ở trong phòng bà Đặng cho Phương Tử và Lộ Nam nghe.

Cậu nói: “Tuy rằng Lý Bảo cũng không có nói bà Đặng có phải sống một mình hay không, nhưng thỉnh thoảng bà ta sẽ nhờ người khác mang cơm lên giúp, chắc chắn hơn một nửa là sống một mình.”

“Nhưng tôi nhìn thấy ở trong phòng bà Đặng có một người đàn ông cao lớn.”

“Ngay khi người này vừa nhìn thấy tôi không cẩn thận xông vào liền lập tức trốn đi, rõ ràng là không muốn người khác thấy được gã ở trong phòng bà Đặng ……”

Là loại người như thế nào mới không muốn người khác phát hiện ra gã?

Huống chi, thái độ của bà Đặng luôn cảnh giác, mở cửa cũng chỉ mở ra một khe hở nhỏ, hiển nhiên bà ta cũng không muốn người khác biết sự tồn tại của người đàn ông này.

Cho nên, mối quan hệ giữa bà Đặng và người đàn ông đó là gì?

Và tại sao người đàn ông này lại trốn đi?

Lộ Nam cân nhắc, nói: “Không muốn để người ngoài nhìn thấy bộ dáng của chính mình….. Trừ bỏ một số người tin thần có vấn đề, ví dụ như không thể nhìn thấy người ngoài, một khi thấy sẽ phát bệnh.”

“Nhưng nếu là như thế, bà Đặng cũng không đến mức giấu diếm, trừ khi……”

Phương Tử nheo lại đôi mắt màu xanh biếc, tiếp lời:

“Trừ khi người này là tội phạm bị truy nã, đã từng xuất hiện trên TV hoặc báo chí, một khi xuất hiện sẽ bị người nhận ra tới.”

“Nếu như người này sau khi bị nhận ra sẽ bị bắt đi, cho nên tội của gã là gϊếŧ người hoặc là cướp bóc buôn lậu ma túy?”

Ngũ Hạ Cửu gật đầu: “Nếu người này thật sự là tội phạm bị truy nã, khả năng việc phạm tội trước đó có liên quan đến khu nhà cũ Khang Nhạc hoặc toà nhà Khang Phúc.”

“Còn bà Đặng rõ ràng đang bao che người này, hai người họ là bà cháu?”

Hơn nữa, mối quan hệ này trước đây tuyệt đối không có người biết, nếu không người này cũng sẽ không ngang nhiên trắng trợn vào trốn ở trong nhà bà Đặng.

Có vẻ như cần phải lén hỏi thăm một chút.

Trong nhà bà Đặng lúc này, sau khi nhóm người Ngũ Hạ Cửu rời đi, một người đàn ông cao lớn có bộ râu quai nón từ trong phòng đi ra.

Ánh mắt gã âm trầm, vẻ mặt dữ tợn, thần sắc không tốt nhìn chằm chằm vào bà Đặng, nói:

“Bà nội, người kia nhất định đã nhìn thấy cháu, có khi hắn ta đã thấy cả mặt, sao bà lại không cẩn thận như thế, để hắn ta đẩy cửa tiến vào.”

Trong ngoài lời nói, người đàn ông luôn trách cứ đổ lỗi cho bà Đặng, giọng điệu rất tệ.

Nhưng bà Đặng không những không thèm để ý, ngược lại đau lòng an ủi người đàn ông:

“Đại Tài à, đều do bà nội không tốt, nhưng cháu cứ yên tâm, hầu hết người thuê phòng trong tòa nhà này bà đều nhớ mặt.”

“Bọn họ cũng đã nói rằng chính mình là người thuê mới chuyển đến đây, có khi không biết chuyện trước đây của cháu đâu.”

“Hơn nữa, trong phòng tối như vậy, khẳng định cậu ta sẽ không thấy rõ mặt cháu trông như thế nào, Đại Tại à, bà nội nhất định sẽ không để người khác lại bắt cháu đi.”

Người đàn ông là Bành Đại Tài, là cháu trai của bà Đặng.

Sau khi nghe xong những lời của bà Đặng, sắc mặt của gã tốt hơn một chút, nhưng mặt vẫn luôn u ám, nói:

“Bà hãy nhìn chằm chằm bọn họ một chút, nếu bọn họ dám nói ra ngoài……”

Bành Đại Tài còn chưa nói xong, nhưng ánh mắt dữ tợn liếc nhìn đống thịt trong nồi.

Bà Đặng vội vàng tiện tục nói tốt, đều nghe Bành Đại Tài nói.

“Đại Tài à, cháu còn đói bụng không, số thịt này có đủ ăn không, không đủ bà lại lấy thêm cho cháu một ít nhé.”

Bà Đặng đau lòng nhìn về phía Bành Đại Tài, cảm thấy cháu trai mình chịu khổ, ăn không đủ no.

Bành Đại Tài đi đến bên cạnh nồi thịt, cầm lấy cái muỗng múc ra một miếng thịt to nhét vào trong miệng, rõ ràng là miếng thịt đầy dầu mỡ nhưng gã giống như đang ăn một món gì đó thơm ngào ngạt, giống như món ăn ngon nhất trên đời.

Hình ảnh vô cùng quái dị, nhưng bà Đặng không thấy kỳ lạ, còn cảm thấy số thịt Bành Đại Tài đang ăn không đủ, lại dong dài vài câu.

Bành Đại Tài tỏ ra không kiên nhẫn, một bên nhai thịt một bên nói:

“Hôm nay đủ ăn rồi, nhưng ngày mai thì chưa chắc, bà đừng nói nhiều nữa.”

“Không đủ thì cháu sẽ nghĩ cách làm ra thịt, bên ngoài nhiều như vậy….. Hơn nữa hôm nay còn có người mới tới, a, không lo ăn.”

Bành Đại Tài vừa nói vừa lộ ra ánh mắt tà ác, cười lạnh và dùng sức nhai miếng thịt trong miệng, dầu và nước thịt bắn tung tóe bên khoé miệng, khiến cho người khác nhìn vào càng thêm nham hiểm.

Nghe vậy, bà Đặng còn có chút do dự, nói:

“Đại Tài à, ba người mới tới kia để bà nhìn chằm chằm là được, cháu đừng nhúc nhích, rốt cuộc vừa tới liền mất tích, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, lỡ như…..”

Bành Đại Tài: “Vậy nếu bọn họ nói ra chuyện của cháu, bà muốn cháu chết sao, cháu rất vất vả mới thoát được ra ngoài, lỡ như lại bị bắt trở về thì sao.”

“Bà biết cháu bị nhốt bên trong có bao nhiêu đau khổ sao, luôn có người bắt nạt cháu.”

Bành Đại Tài còn chưa nói hết, bà Đặng đã vô cùng đau lòng, vội vàng đi lên an ủi, không nói thêm lời nào nữa.

……

Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam đi thẳng một mạch từ tầng 12 xuống dưới, cho đến tầng 6 vẫn chưa phát hiện điều gì đặc biệt.

Sau khi đi vào tầng 6, bởi vì phải đổi cầu thang ở bên kia, cho nên khi chuẩn bị đi xuống, Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn qua căn phòng chú A Quý, người giấy và những món đồ bằng giấy khác vẫn được bày biện ở ven tường, giống như khi họ đi lên, không thay đổi vị trí.

Cánh cửa vẫn khép hờ, mơ hồ có thể nghe được âm thanh gấp giấy.

Lộ Nam hỏi nhỏ: “Muốn đi kiểm tra một chút không?”

Ngũ Hạ Cửu: “Tạm thời không nóng nảy, chúng ta đi tầng 1 nhìn xem ông chủ Tiền bán tiệm tạp hoá rồi tính tiếp.”

Lộ Nam gật đầu.

Nhưng trước khi xuống tầng 1, bọn họ đã bắt đầu tuần tra từ tầng 6 đến tầng 1 một lần nhưng cũng không có phát hiện vấn đề gì.

Sau đó trực tiếp đi đến tầng 1 tìm kiếm, không mất bao lâu liền tìm thấy một tấm biển với dòng chữ “Tiệm tạp hóa” đặt nghiêng bên ngoài, dưới tấm biển cũ là một cửa hàng đang mở cửa.

“Nhỏ quá.”

Phương Tử nói thầm một câu.

Cái tiệm tạp hóa này chỉ có kích thước bằng phòng khách bình thường trong nhà, bên trong chất đầy đồ vật, các kệ để hàng gần như nằm cạnh nhau, chỉ có thể chứa được một người đi qua, không thêm được nhiều hơn.

Phía dưới kệ để hàng cũng chất đống rất nhiều hàng hóa, ánh đèn mờ nhạt hơi tối.

Từ ngoài cửa nhìn vào, có một người bóng người đang ngồi sau quầy thu ngân hút thuốc, cúi đầu không biết đang làm gì.

Đây rõ ràng là một tiệm tạp hoá được cải biến từ nhà dân cư.

Ngũ Hạ Cửu mang theo Phương Tử và Lộ Nam đi vào, cậu ra hiệu cho hai người bằng vẻ mặt, Phương Tử và Lộ Nam đều tỏ ra đã hiểu, sau khi đi vào liền đi tới trước kệ để hàng, giống như đang chọn lựa vật phẩm.

Còn Ngũ Hạ Cửu thì dừng lại ở trước quầy thu ngân, liếc mắt liền nhìn thấy người ngồi phía sau có bộ dạng như thế nào.

—— người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt đầy những vết sẹo giống như do bị mảnh thuỷ tinh cứa vào, gồ ghề lồi lõm, khiến cho khuôn mặt trở nên khó xem.

Ông ta đang chơi game ở phía sau quầy thu ngân, đó là một loại máy chơi game kiểu cũ, âm thanh trò chơi rất nhỏ, đến gần mới có thể mơ hồ nghe được một chút.

Ngũ Hạ Cửu chú ý tới bàn tay trái tàn tật ông ta đang cầm máy chơi game, thiếu ngón giữa, ngón áp út và ngón út.

Vì vậy khi cầm máy chơi game cũng không được thuận tiện, ông ta ngồi trên một cái ghế nhỏ, máy chơi game gác ở trên đùi, dùng hai ngón tay còn thừa cộng cả tay phải cùng nhau ấn phím.

Dường như nhận thấy ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu, người đàn ông mẫn cảm ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá, hỏi:

“Có việc?”

Nghe vậy, Ngũ Hạ Cửu lộ ra gương mặt thân thiện, tươi cười hỏi:

“Lúc trước khi lên lầu, tôi có nghe đến việc chú A Quý sẽ lấy một ít món đồ bằng giấy phức tạp đến cửa hàng này bán, phải không? Ông chủ Tiền.”

“Hiện tại trong tiệm có hàng không? Ngày mốt chính là lễ Vu Lan, tôi muốn mua một ít thiêu cho người sắp chết.”

Người sắp chết?

Tiền Triệu Hoành dùng ánh mắt quái dị nhìn Ngũ Hạ Cửu, mở miệng nói: “Trong tiệm còn có một chút, nhưng cũng không nhiều lắm, cậu muốn nhiều ít giấy hóa?”

Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một lúc, nói:

“Có khả năng có chút nhiều, giấy hóa bán thế nào, bao nhiêu tiền?”

Tiền Triệu Hoành báo ra con số.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sờ tay vào túi, sau đó lộ ra nụ cười xấu hổ, nói:

“Tôi quên mang tiền ra ngoài mất rồi, thôi vậy, lúc sau tôi lại đến mua.”

“Đúng rồi, ông chủ Tiền, chúng ta là người vừa chuyển đến trong tòa nhà này, trước đó khi Lý Bảo đưa chúng ta lên lầu thì đi ngang qua nhà bà Đặng, nói nhà bà ấy có bán đèn l*иg.”

“Ông có biết đèn l*иg của bà Đặng được làm như thế nào không? Nếu như tốt, tôi cũng muốn mua một ít.”

Giọng điệu Ngũ Hạ Cửu rất tự nhiên, chỉ vào Phương Tử và Lộ Nam, giống như là nói chuyện phiếm để che giấu sự xấu hổ khi quên mang theo tiền.

“Cũng được.”

Tiền Triệu Hoành liếc mắt nhìn Ngũ Hạ Cửu rồi nói thêm:

“Bảo sao tôi thấy mấy người lạ mắt, hoá ra là người mới chuyển đến.”

“Nếu cậu muốn mua đèn l*иg thì đến nhà bà Đặng trong khu nhà cũ Khang Nhạc này mua, nếu không thì đi ra ngoài mua.”

Ngũ Hạ Cửu: “Bà Đặng hẳn là lớn tuổi rồi đúng không, trong nhà bà ấy còn có người nào phụ giúp dán đèn l*иg không?”

Tiền Triệu Hoành: “Không có, từ khi bà Đặng đến đây chỉ có một mình, bà ta không có con cái, nhiều năm chỉ sống một mình như vậy, cũng không thấy người nào đến đây thăm, khả năng không có người thân.”

Tiền Triệu Hoành nói một cách thản nhiên, cúi đầu xuống tắt máy chơi game.

Ngũ Hạ Cửu ánh mắt lóe lên sau khi nghe xong.

Quả nhiên người đàn ông trốn trong phòng bà Đặng có vấn đề.

Phương Tử và Lộ Nam nhìn như đang lựa chọn đồ vật, nhưng trên thực tế cũng dựng lỗ tai nghe cuộc nói chuyện của Ngũ Hạ Cửu và Tiền Triệu Hoành, nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn nhau.

Ngũ Hạ Cửu tỏ ra bình thường “à” một tiếng, nói:

“Vậy thì bà ấy tuổi đã lớn, còn một mình làm đèn l*иg chẳng phải là rất vất vả sao, ông chủ Tiền này, tôi có một việc khá tò mò, có thể hỏi ông một chút không?”

Trên mặt Ngũ Hạ Cửu lộ ra vẻ hứng thú, nghiêng người qua, một cánh tay chống ở trên quầy thu ngân.

Tiền Triệu Hoàng nghi hoặc:

“Chuyện gì vậy?”

Ngũ Hạ Cửu nói: “Chính là hai tòa nhà đôi Khang Phúc và Khang Nhạc này nha, ông biết vì sao tòa nhà Khang Phúc lại bị khoá chặt không, không có người ở đó sao?”

“Trước đó khi tôi đi qua tầng 12, tôi thấy lối đi thông nhau của hai tòa nhà đã bị chặn lại.”

“Rốt cuộc toà nhà Khang Phúc đã xảy ra chuyện gì thế? Đến nỗi bỏ hoang nguyên cả tòa nhà lớn như vậy?”

Ngũ Hạ Cửu vừa mới nhắc đến toà nhà Khang Phúc, sắc mặt Tiền Triệu Hoành liền thay đổi, đặc biệt là tay trái tàn tật đặt ở trên đùi run rẩy, giống như đang ra mồ hôi, không tự chủ được chà xát trên quần.

Chờ Ngũ Hạ Cửu nói xong, Tiền Triệu Hoàng vẻ mặt không cảm xúc nói:

“Cậu hỏi thăm chuyện này làm gì?”

Ngũ Hạ Cửu bình tĩnh nói:

“Tò mò chứ sao, ông chủ Tiền, cả một tòa nhà to như vậy lại bị bỏ hoang, vậy người quản lý ở đó chẳng lẽ không muốn kiếm tiền sao, quá lãng phí.”

“Nhắc mới nhớ, Lý Bảo là quản lý của khu nhà cũ Khang Nhạc, gã ta có phải đã từng quản lý toà nhà Phúc Khang không?”

Tiền Triệu Hoàng nâng mắt nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, ánh mắt đen tối, nói: “Cha của Lý Bảo, Lý Chúc là nhà thầu xây dựng hai tòa nhà này, sau khi hai toà lâu được xây dựng xong, Lý Chúc liền trở thành người quản lý của hai tòa nhà Khang Nhạc và Khang Phúc.”

“Bởi vì trước đây bọn họ ở trên mảnh đất này, có được một mảnh đất lớn, sau khi phá bỏ và di dời không chỉ kiếm được một số tiền lớn, xây xong còn được rất nhiều phòng ở, sau đó lại cho thuê……”

“Có tiền liền tiếp tục mua phòng, lại cho thuê.”

“Sau khi Lý Chúc chết, Lý Bảo liền trở thành người quản lý của hai tòa nhà này, do dù toà nhà Khang Phúc không đóng chặt, cũng không có người dám ở trong ở.”

“Rốt cuộc đã từng xảy ra một vụ án gϊếŧ người, sau đó còn liên tiếp có người chết, ai dám ở bên trong….”

Ngũ Hạ Cửu: “Cái gì gϊếŧ người?”

Tiền Triệu Hoành ánh mắt lập loè:

“Có người tự sát, cũng có người bị phanh thây, tóm lại lúc ấy chết rất nhiều người, người trong toà nhà đều sợ đen đủi, huống chi là vụ án gϊếŧ người.”

“Dù sao thì cuối cùng cũng không còn ai sống ở đó, có thể dọn đi thì dọn đi, có một số người lại chuyển sang khu nhà cũ Khang Nhạc, còn toà nhà Khang Phúc…… Không đóng là không được, quá nguy hiểm.”

Ngũ Hạ Cửu còn muốn hỏi thêm chuyện gì đó, nhưng Tiền Triệu Hoàng lại không muốn nói thêm.

Trùng hợp lúc này chú A Quý ôm một cái thùng giấy hóa đi vào cửa tiệm tạp hóa, ánh mắt nhìn thấy nhóm người Ngũ Hạ Cửu cũng không dao động.

Ông ấy đặt cái thùng xuống, nói:

“Ông chủ Tiền, thu hóa.”

“Tới ngay.”

Tiền Triệu Hoàng nói.

Nói xong, ông ta đứng lên đi qua quầy thu ngân, ra cửa kiểm kê giấy hoá với chú A Quý.

Thái độ của Tiền Triệu Hoành có chút trốn tránh, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, lúc này, Phương Tử và Lộ Nam đi đến bên cạnh Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử nhỏ giọng nói:

“Còn muốn hỏi tiếp không?”

“Trong tiệm không có đồ vật kỳ lạ.”

Ngũ Hạ Cửu vừa định nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài truyền tiếng còi xe cảnh sát, cậu ngẩng đầu, vốn dĩ Tiền Triệu Hoành và chú A Quý đang kiểm giấy hoá cũng đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghi hoặc.

“Sao lại thế này, tại sao lại có cảnh sát đến đây?”

“Trong toà nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ngũ Hạ Cửu nhân cơ hội nói:

“Không bằng đi ra ngoài nhìn xem.”

Tiền Triệu Hoành và chú A Quý cũng có ý này, chờ sau khi Tiền Triệu Hoành dọn thùng giấy hóa vào tiệm, bọn họ cùng nhau rời đi tiệm tạp hóa.

Vừa mới đi đến đại sảnh khu nhà Khang Nhạc, một nhóm người ăn mặc đồng phục cảnh sát bước vào.

Tiền Triệu Hoành tiến lên, ngăn lại một người cảnh sát dò hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Đúng lúc, Lý Bảo cũng từ trong phòng đi ra, cũng đi đến hỏi thăm.

Người cảnh sát nói: “Chúng ta nhận được báo án, có người ở tầng 23 phát hiện một khối thi thể, hoài nghi là bị người gϊếŧ hại tại nhà, hiện tại chúng tôi đang đến xem xét.”

“Thi thể?”

Lý Bảo không khỏi thay đổi sắc mặt, nói:

“Cảnh sát, tôi là người quản lý của khu nhà Khang Nhạc, tôi có chìa khóa, để tôi đi theo lên đó.”

Người cảnh sát kia gật đầu.

Tổng cộng có bốn gã cảnh sát đi vào khu nhà Khang Nhạc, bọn họ dường như biết thang máy không ở tầng 1, trực tiếp đi đến chỗ cầu thang bộ.

Lý Bảo vội vàng đuổi kịp, Tiền Triệu Hoành và chú A Quý cũng đi theo phía sau, đại khái là muốn đi xem tình huống như thế nào.

Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam cũng đi theo sau, không nhanh không chậm đi theo.

Lộ Nam nói: “Thi thể ở tầng 23, Vạn Niên Thanh và Vân Du có lẽ cũng đang kiểm tra trên tầng này, có lẽ nào bọn bọ cũng liên quan tới chuyện này?”

“Tuy nhiên, người có thể gọi điện thoại báo cảnh sát người có lẽ người trong khu nhà.”

Ngũ Hạ Cửu: “Có lẽ ……”

Cảnh sát nói có người bị gϊếŧ tại nhà, tuy rằng thi thể ở tầng 23, nhưng trong lòng cậu lại nhớ tới người đàn ông trốn trong nhà bà Đặng.

Không biết người đàn ông đó có liên quan đến vụ án gϊếŧ người này không.

Cả một đường đi không nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân bọn họ bước lên cầu thang.

Thật vất vả mới đi đến tầng 12, bọn họ đi thẳng đến thang máy, có hai cái thang máy, nhưng một cái đang được treo biển sửa chữa, bọn họ chỉ có thể chen chúc vào thang máy còn lại.

Bên trong thang máy tuy rằng không lớn, nhưng chen vào thì vẫn có thể, sức chịu cân nặng vẫn ổn.

Lý Bảo là người cuối cùng bước vào, vươn tay ấn xuống dẫn lên tầng 23.

Thang máy từ từ đi lên cho đến khi dừng lại ở tầng 23, ngay khi vừa mở ra, Ngũ Hạ Cửu liền nhìn thấy bóng dáng Vạn Niên Thanh và Dân Du đứng cách đó không xa, bên cạnh họ còn đứng một người đàn ông trung niên mập mạp hơn 40 tuổi, ăn mặc tây trang đeo cà vạt.

Sắc mặt người đàn ông trung niên không được tốt, giống như là bị dọa sợ, trắng bệch, môi cũng không có chút máu, cà vạt bị kéo ra, nút áo trên cổ cũng được mở ra vài cái, một tay đỡ lan can, vươn ra ngoài hít sâu, thỉnh thoảng còn nôn khan vài cái.

Ngũ Hạ Cửu đi đến cùng với bốn gã cảnh sát, Lý Bảo, Tiền Triệu Hoành và những người khác, nhận thấy trên chỗ lan can dính một chút vết bẩn, có lẽ là do lúc trước khi người đàn ông trung niên nôn mửa không cẩn thận dính lên.

Khi nhìn thấy cảnh sát đã đến, vẻ mặt của người đàn ông trung niên cũng có thể thả lỏng, ông ta nắm chặt cánh tay cảnh sát và bắt đầu nói chuyện.

Ngũ Hạ Cửu nghe một lúc mới biết, hoá ra người bị gϊếŧ trong phòng nợ tiền người đàn ông trung niên, lâu không trả tiền, cũng không có tin tức, cho nên người đàn ông trung niên mới trực tiếp đến nhà đòi nợ.

Khi đi thang máy, ông ta cũng tình cờ gặp phải Vạn Niên Thanh và Vân Du.

Vạn Niên Thanh và Vân Du vốn dĩ muốn đi thăm dò tình huống tầng 23, họ bỗng nhiên chú ý tới người đàn ông trung niên có biểu hiện khác lạ, vẻ mặt nổi giận đùng đùng bước nhanh đi đến trước một cánh, đưa tay gõ cửa “Bang bang”, cho nên mới tò mò đi đến hỏi.

Lúc đấy người đàn ông trung niên đang tức giận nên không trả lời, khi đó ông ta gõ cửa rất lâu nhưng không được đáp lại, la hét to cũng không có người trả lời, liền cho rằng người bên trong đang cố ý trốn tránh mình.

Lúc ấy Vạn Niên Thanh có nói một câu, có lẽ người bên trong trùng hợp không ở nhà, lần sau hãy quay lại.

Ai ngờ được người đàn ông trung niên lại trả lời:

“Hắn ta không có khả năng không ở nhà, người này giống như người chết, không dễ dàng ra khỏi nhà ở, ngay cả vay tiền tôi cũng là qua mạng.”

“Tôi cũng ở trong khu nhà Khang Nhạc này, ở tầng 7, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, tôi còn lắp đặt máy… ở cầu thang ……”

Nói đến đây, người đàn ông trung niên che miệng, suýt chút nữa nói ra việc không thể nói.

Nhưng Vạn Niên Thanh và Vân Du đều hiểu, đây là trang bị theo dõi, chính là giám thị theo dõi những người đi lên xuống.

Xem ra người này đã lâu chưa xuống lầu, nếu là ăn cơm, trong khu nhà này cũng có bán cơm, căn bản không cần đi ra ngoài.

Nhưng đã qua thời hạn trả tiền lại không có bất kỳ tin tức nào của người này, người đàn ông trung niên mới lên tìm.

Không ai mở cửa liền phá cửa.

Khi cánh cửa bật mở ra, Vạn Niên Thanh và Vân Du nhìn người đàn ông trung niên vào nhà tìm kiếm, không lâu sau thì đi vào phòng ngủ.

Ai biết được khi người đàn ông trung niên vừa mới đi vào chưa bao lâu, họ đã nghe thấy tiếng thét lên một tiếng kinh hoàng.

Vạn Niên Thanh và Vân Du ngay lập tức chạy vào, họ nhìn thấy người đàn ông trung niên bị dọa ngã dưới mặt đất, cả người run rẩy.

Mà trên giường ngủ nằm một khối thi thể bị gọt đi rất nhiều thịt.

Ngay sau đó, Vân Du và người đàn ông trung niên chịu không nổi chạy ra ngoài nôn mửa, dưới sự nhắc nhở của Vạn Niên Thanh, người đàn ông trung niên mới run đôi tay gọi điện thoại báo cảnh sát.

Xác chết không có thịt được bọc vào trong một cái túi nhét đầy đá, như thể để giữ tươi nó.

Sau khi bốn gã cảnh sát đi vào, cũng có hai gã cảnh sát chạy ra ngoài nôn mửa.

Ngũ Hạ Cửu bước vào xem xét hiện trường trước khi bị phong tỏa, tình huống của thi thể không nỡ nhìn thẳng, quả thực là đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận tâm lý của con người.

Những nơi bị xẻ thịt phần lớn là mặt, cánh tay và phần xương đùi.

Hiện trường được xử lý rất sạch sẽ, chỉ có vết máu vẩy đầy ga trải giường đã khô lại.

Điều hòa trong phòng được mở nhiệt độ thấp, cục đá ở trong túi đã tan ra không ít, nhưng vẫn còn thừa rất nhiều, nhìn như vừa được thay mới.

Trừ bỏ những thứ này chính là đồ vật trong phòng, không có dấu vết lục tung tìm kiếm, không giống như là sát hại vì tiền.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, hồi tưởng lại tình trạng thê thảm của thi thể bị chém đến nát thịt, luôn cảm thấy việc này giống như là…… Chuyên chọn phần thịt nộn nhất trên cơ thể để xuống tay.

Chẳng lẽ, là muốn ăn nó?

Vụ án gϊếŧ người này quá mức kinh khủng.

Bốn gã cảnh sát nhanh chóng gọi những người khác đang thủ ở dưới, gọi bọn họ đi lên phong tỏa hiện trường, xử lý thi thể và đóng gói mang đi.

Còn nhóm người Ngũ Hạ Cửu bị cấm vào phòng.

Cũng mất khá nhiều thời gian để vận chuyển từ trên xuống dưới, khi thi thể bị đóng gói nâng đi và đi ngang qua tầng 12, cửa phòng bà Đặng mở ra một chút rồi lập tức đóng chặt.

"Sao rồi? Tình hình bên ngoài thế nào?"

Bà Đặng vào trong nhà, sau khi đem cửa phòng đóng lại, Bành Đại Tài vội nắm lấy cánh tay bà Đặng hỏi.

Bà Đặng giống như không cảm thấy đau ở cánh tay, lập tức trả lời:

"Cảnh sát đã đưa thi thể đi rồi, nói sẽ cho người đến đây để canh giữ...."

"Đại Tài, nếu không chúng ta nghĩ cách trốn ra khỏi tòa nhà này trước đi, chờ tin tức qua rồi trở về."

Bành Đại Tài nghe vậy buồn bực mà đưa tay cào cấu tóc mình, trừng mắt nhìn bà Đặng, giọng điệu khó nghe nói:

"Trước đó chẳng phải đã nói, bà phải thăm dò thật tốt, xem ai là người có thể thuận lợi xuống tay rồi hay sao, là chính bà nói người này bình thường không hay ra khỏi nhà, ngay cả người thân bạn bè cũng không có."

"Hiện tại thì tại sao lại có người tới cửa tìm anh ta, còn báo cảnh...."

"Nếu tôi bị bắt vì chuyện này, vậy thì xong rồi, đều tại bà trước đó không điều tra cho tốt một chút."

Bà Đặng đã lớn tuổi, để kiếm “Thức ăn” cho Bành Đại Tài , cho dù có muốn điều tra rõ ràng, khả năng của bà ta cũng không đủ.

Nhưng bà ta cũng không cảm thấy những lời này của Bành Đại Tài có gì sai.

Bà Đặng áy náy nói:

"Đại Tài à, đều là lỗi của bà, nhưng hiện tại phải làm sao mới tốt....Nếu không, nếu không để bà đi tìm cảnh sát tự thú?"

"Không được."

Bành Đại Tài lập tức từ chối, nói:

"Bà đã già như vậy, hơi sức còn yếu, làm sao có thể gϊếŧ được người trẻ tuổi như vậy."

"Hơn nữa, một khi bà lộ diện, nếu như bị ba người kia biết được, nhất định họ sẽ nghĩ đến tôi, đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ nói cho cảnh sát biết."

Nếu cảnh sát điều tra những nhân viên ra vào trong tòa nhà Khang Nhạc, nói không chừng ba người kia sẽ nghi ngờ gã....

Không thể ngồi chờ chết, gã phải tìm một nơi để trốn.

Nét mặt Bành Đại Tư u ám, suy tư.

Ở một bên khác, ở tầng lầu hai mươi ba, như Bành Đại Tài suy nghĩ, Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử cùng Lộ Nam, ba người bọn họ đã thật sự nghi ngờ người đàn ông trốn ở trong nhà bà Đặng.

Vừa nhìn thấy một gã cảnh sát rời khỏi phòng người chết, trốn ở giữa cầu thang hút thuốc, Ngũ Hạ Cửu cũng đi theo qua.

Cửa thang bộ đang khép hờ, vừa nghe thấy âm thanh, gã cảnh sát phả làn khói ra ngẩng đầu hỏi Ngũ Hạ Cửu có chuyện gì sao.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Cảnh sát à, trước đó tôi có nghe được các anh đã nói chuyện, thịt trên cơ thể của người đó đã bị cắt một nửa....Là bị người ta lấy ra ăn sao?"

"Tôi là người mới đến thuê trong tòa nha Khang Nhạc, không ngờ mới vừa ngày đầu tiên mà trong tòa nhà Khang Nhạc đã xảy ra loại án mạng này."

Dứt lời, Ngũ Hạ Cửu thở dài, vẻ mặt tràn đầy xui xẻo.

Quả nhiên, vị cảnh sát đối diện đã lộ ra nét mặt đồng tình.

Vị cảnh sát lấy bật lửa châm thuốc lá trong tay, rồi hút một ngụm chậm rãi nhả khói ra, sau đó mới trả lời Ngũ Hạ Cửu, nói:

"Chuyện ăn thịt người này, trước kia tại đây cũng đã từng xảy ra một vụ án giống vậy."

"Đều là những kẻ gϊếŧ rồi ăn thịt người, cậu mới vừa vào tòa nhà Khang Nhạc, nên chẳng trách không biết được."

Vị cảnh sát dùng tay đang kẹp điếu thuốc, chỉ chỉ ra hướng ngoài cửa, Ngũ Hạ Cửu nhìn theo, lông mày cậu nhướn lên, chỗ ấy dường như là tòa nhà Khang Phúc.

Quả nhiên, ngay sau đó người cảnh sát này đã nói:

"Nhưng mà trước kia quỷ gϊếŧ người là ở trong tòa nhà Khang Phúc, lúc ấy phía cảnh sát đã sử dụng không ít lực lượng cảnh sát mới có thể đem quỷ ăn thịt người kia bắt được."

"Chẳng qua cuối cùng, vẫn để cho người này chạy trốn."

Nói tới đây, người cảnh sát này nhíu chặt mày lại, rồi hút thêm một ngụm thuốc, nói:

"Tôi nghi ngờ, quỷ ăn thịt người kia, hiện tại đã trốn ở trong tòa nhà Khang Nhạc."

"Chẳng phải đều nói, nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất sao."

"Trước đó hắn đã ở trong tòa nhà Khang Phúc gây án, hiện tại trốn trong tòa nhà Khang Nhạc ai sẽ nghĩ đến, cậu cũng thật xui xẻo, nhân lúc vẫn còn chưa dọn vào ở thì hãy mau thu dọn một chút rồi chuyển đi đi."

Ngũ Hạ Cửu: "Cảnh sát à, ngài có thể tỉ mỉ kể lại cho tôi, án mạng năm đó ở tòa nhà Khang Phúc, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì không?"

"Vì sao lại có nhiều tòa vẫn còn tốt như vậy đã bị niêm phong, nguyên nhân là do vụ án quỷ ăn thịt người hay sao?"

"Tuy trong lòng tôi cũng rất sợ, nhưng đã hiểu rõ nên cũng xem như đã chuẩn bị tâm lý..."

Dường như cũng muốn nói ra để trong lòng bớt đi chút áp lực, vị cảnh sát kia trong phút chốc đã gẩy gẩy tàn thuốc, nói:

"Trước kia, đây là tòa nhà được xây dựng đầu tiên trong thành phố cổ. Cũng là khu vực có vị trí rất tốt."

"Sau khi xây dựng xong, ai cũng đều muốn dọn vào trong tòa nhà Khang Phúc và tòa nhà Khang Nhạc, điều này cũng khiến cho hai tòa nhà đã xây dựng thêm."

"Về sau thì có gánh hát Hoành Khánh dọn đến ở giữa góc hai tòa nhà Khang Phúc, cùng tòa nhà Khang Nhạc."

"Gánh hát Hoành Khánh?"

Ngũ Hạ Cửu nhớ đến ở giữa góc của hai tòa nhà, cũng chính là ngôi nhà bị bỏ hoang ở phía dưới lối đi, cậu nói:

"Chính là căn nhà nhỏ với nhiều chiếc ghế tựa nằm rải rác ở bên ngoài đúng không?"

Cảnh sát gật đầu: "Đúng vậy, chính là nơi đó."

"Tôi còn nhớ, dường như là trong gánh hát Hoành Khánh có người quen biết với quản lý của tòa nhà Khang Phúc và tòa nhà Khang Nhạc, nên mới cố ý mang theo gánh hát đến đây tìm nơi nương tựa."

Vị cảnh sát cầm điếu thuốc, cẩn thận suy nghĩ, nói:

"Lúc ấy quản lý của hai tòa nhà này chính là cha của Lý Bảo là Lý Chúc, người này quản lý cả hai tòa nhà, trên tay có không ít tiền, về phần người kia ở trong gánh hát, chính là người nổi danh nhất tại đây...."

Vị cảnh sát hút điếu thuốc, lắc đầu nói:

"Không biết là chủ gánh hát hay là quản lý gánh hát có quen biết với Lý Chúc."

"Tóm lại là, được sự cho phép của Lý Chúc, gánh hát Hoành Khánh này đã được đóng quân ở góc của hai tòa nhà, lúc ấy người hát chính ở gánh hát Hoành Khánh còn được gả cho con trai Lý Chúc là Lý Bảo, nhưng đáng tiếc là."

Vị cảnh sát nói tới đây thở dài:

"Gánh hát Hoành Khánh nổi tiếng một thời lúc ấy, còn được lên báo chí, người hát vai chính đã gả cho Lý Bảo tên là Lưu Gia Hân, sau này còn sinh cho Lý Bảo một đứa con."

"Lưu Gia Hân còn có một người em gái đang đi học là Lưu Gia Ngọc, mặt mũi của hai chị em cũng không khác nhau gì mấy."

"Đáng tiếc, sau đó hình như là Lưu Gia Ngọc khi ở trên trường học, đã bị người ở trường xúc phạm và bắt nạt, khi cô ấy trở về, cô ấy đã treo cổ trong đêm biểu diễn của gánh hát."

"Ngay phía trên sân khấu, người và dây thừng cùng lúc rơi xuống, khiến cho khán giả lúc ấy đang chờ xem diễn đều sợ hãi."

"Sau đó không bao lâu, chỉ ba ngày sau đó, chị gái của Lưu Gia Ngọc là Lưu Gia Hân, đã bị quỷ ăn thịt người ở tòa lầu Khang Phúc gϊếŧ chết còn phân thây gϊếŧ chết."

"Con trai của cô ấy cũng chết rất thảm ở trong tay của quỷ ăn thịt người, đứa bé đã bị ăn thịt ngay tại chỗ, nên thi thể không còn hoàn chỉnh không được đầy đủ."

"Ba vụ gϊếŧ người liên tiếp nổi lên, khiến cho những người sống ở tòa nhà Khang Phúc nếu có thể dọn đi họ đều dọn đi hết."

"Cho nên đây là nguyên nhân tòa nhà Khang Phúc bị niêm phong?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.

Cậu không kìm được mà nhíu mày, dù sao cậu cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, người cảnh sát này lắc đầu, tiếp tục nói:

"Chưa hết đâu, quỷ ăn thịt người mà chúng tôi muốn bắt lúc ấy ở trong tòa lầu Khang Phúc có tên là Bành Đại Tài."

"Đáng tiếc giữa chừng gã đã chạy trốn kịp, lệnh truy nã đã phát ra không ít, nhưng tìm khắp nơi cũng không tìm được tin tức hay manh mối, cũng không biết người đã trốn đi nơi nào..."

"Mà ngay sau khi ba vụ án mạng xảy ra cùng một lúc, gánh hát Hoành Khánh cũng không tiếp tục được nữa, dù sao vai chính cũng đã chết, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tìm thấy được người nào thay thế."

"Nhưng chuyện xấu vẫn còn tiếp tục, lúc sau chủ gánh hát Hoành Khánh cùng Lý Chúc đều lần lượt chết, một người chết ở tòa nhà Khang Phúc, một người chết ở gánh hát."

"Mà ở trong tòa nhà Khang Phúc cũng bắt đầu có người chết không ngừng, có người nói tòa nhà Khang Phúc bị hồn ma nguyền rủa, vì thế dần dần, tòa nhà này đã bị niêm phong lại."

Ngũ Hạ Cửu: "Cho nên, lúc ấy ở trong tòa nhà Khang Phúc này đã chết không ít người, đúng không?"

"Đúng là như vậy."

Vị cảnh sát gật đầu nói, anh ta cũng đã hút xong điếu thuốc giữa hai ngón tay, ném tàn thuốc xuống dưới chân và dùng mũi giày nghiền qua lại, lập tức nói:

"Ai có ngờ, hiện tại trong tòa nhà Khang Nhạc cũng chết người, mà thịt của thi thể kia rõ ràng đã được bỏ trên đông lạnh giữ tươi, để cho người ta ăn."

"Nói không chừng, chính là Bành Đại Tài đang trốn trong tòa nhà Khang Nhạc, nên trong cục đã hạ lệnh đóng chặt tòa nhà, lập tức tìm kiếm....."

Ngũ Hạ Cửu giả vờ như là nhớ đến thứ gì, nói:

"Đúng rồi, cảnh sát à, hôm nay tôi cùng bạn của mình đi đến tầng mười hai mua đèn l*иg, phát hiện...."

Cậu đem chuyện đã phát hiện trong nhà bà Đặng có giấu một người đàn ông nói cho cảnh sát nghe, cũng nói cho anh ta nghe bản thân đã nghe người khác nói qua, đến bây giờ bà ta vẫn luôn sống một mình, không có nghe người khác nói rằng là bà ta còn có người thân hay bạn bè gì đến đây thăm hỏi.

Như vậy, người đàn ông trốn ở trong nhà bà ta chính là ai?

Nghe xong lời của Ngũ Hạ Cửu nói, vị cảnh sát ấy lập tức nhận rõ được, đây có thể mấu chốt để phá án, vì thế đã vội vàng chạy nhanh ra ngoài gặp cảnh sát khác, dự tính hiện tại phải lập tức đi lên nhà của bà Đặng ở tầng mười hai để điều tra.

Ngũ Hạ Cửu cũng đi theo ra khỏi cầu thang.

Mặc dù cảnh sát đã hành động nhanh chóng, nhưng đáng tiếc là, trong nhà bà Đặng đã sớm không còn một ai, tìm không thấy bà Đặng cùng với người đàn ông đã trốn ở trong nhà này đâu.

Có lẽ, vào lúc tiếng còi của cảnh sát vang lên đã khiến cho bọn họ cảnh giác, hiện tại không biết người đã trốn nơi nào.

Cảnh sát hỏi Lý Bảo trong tòa nhà Khang Phúc có camera theo dõi không.

Lý Bảo nói: "Không có, cảnh sát à, nhà ở đây đều đã rất cũ, anh xem bên ngoài có nhiều dây điện xen kẽ như vậy, tôi sợ lại kéo thêm dây điện của camera quan sát, mỗi ngày sẽ dễ dàng sập cầu dao, ngay cả trong thang máy cũng không có máy theo dõi."

Vừa nghe tin phạm nhân gϊếŧ người đã có thể bỏ chạy, người đàn ông trung niên trước đó đã tìm thấy thi thể vội vàng nói, ông ta ở tầng bảy, có lắp một cái camera theo dõi ở cầu thang, có thể vào trong nhà ông ấy xem qua.

Cảnh sát đi qua, nhưng xem hết đoạn băng theo dõi, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của bà Đặng cùng Bành Đại Tài đi xuống lầu.

Ở trong tòa nhà Khang Phúc, từ tầng mười hai đi xuống đến tầng sáu, rồi từ tầng sáu đến tầng một, chỉ xây duy nhất một lối đi bằng cầu thang, nếu có người thông qua cầu thang đi xuống, vậy thì camera theo dõi ở tầng bảy không thể nào không quay trúng được.

Với lại, bà Đặng cùng Bành Đại Tài cũng không có thể trèo qua cửa sổ để trốn thoát, vì đây chính là tầng mười hai, độ cao có thể dọa chết người như vậy.

Càng không nói đến cách để xuống dưới, nếu không cẩn thận sẽ ngã chết.

Cho nên khả năng duy nhất chính là, có thể bà Đặng cùng Bành Đại Tài, hai người này vẫn còn đang ở trong tòa nhà chưa rời đi, nhưng không biết đã trốn ở bên trong căn phòng trống nào.

Dựa theo lời nói của Lý Bảo, từ tầng mưới tám trở lên là không có phòng.

Mà cánh cửa phòng cũng đã cũ kỹ, khóa cửa cũng vậy, chỉ cần hơi dùng sức đẩy một chút là cửa đã có thể mở ra.

Vừa nghe nói hung thủ vẫn còn ở trong tòa nhà, người đàn ông trung niên đã bị dọa cho sợ đến sắc mặt tái nhợt.

"Cảnh sát, cảnh sát à, anh phải nhất định bảo vệ tôi thật tốt nha, lỡ như cái tên nghi phạm gϊếŧ người kia lại đến tìm tôi báo thù thì phải làm sao đây, tôi không muốn chết."

Người đàn ông trung niên suýt đã bật khóc, vội vàng lôi kéo cảnh sát cầu cúu.

Ngũ Hạ Cửu ở bên này không lên tiếng.

Vạn Niên Thanh và Vân Du cũng là người đi theo người đàn ông trung niên kia, phát hiện ra được thi thể nạn nhân.

Mà ba người Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử cùng Lộ Nam trước đó đã "Không cẩn thận" biết được sự tồn tại của Bành Đại Tài, lúc sau còn đem tiết lộ cho cảnh sát.

Nếu Bành Đại Tài muốn trả thù, vậy chắc chắn cũng sẽ tính cả người Ngũ Hạ Cửu vào trong đó.

Nhưng mà, cho dù Ngũ Hạ Cửu không nói, thì việc người đàn ông trốn trong phòng của bà Đặng cũng đã biết, ba người Ngũ Hạ Cửu đã nhìn thấy gã ở đó. Hơn nữa khi cảnh sát đến, trong lòng gã cũng sẽ nghi ngờ, cho nên có nói hay không thì thật ra cũng không có gì khác nhau.

Không bao lâu, trong tòa nhà Khang Phúc đã có không ít cảnh sát, họ đều được giao nhiệm vụ bắt đầu kiểm tra tòa nhà, từ tầng ba mươi trở xuống, mỗi một căn phòng đều phải đi vào trong kiểm tra một chút.

Nhưng kỳ lạ chính là, khi Lan Hồ Điệp dẫn theo Bạch Cáp Tử cùng Tuyết Dung đều nhân lúc trước khi bầu trời sụp tối đã trở về, ba mươi tầng lầu cũng đã kiểm tra gần xong, nhưng vẫn như cũ, không tìm thấy bóng dáng của bà Đặng cùng Bành Đại Tài đâu.

Vì để không làm hoang mang, ngoại trừ Lý Bảo và đám người đã thấy được thi thể lúc ấy ra, cảnh sát sẽ đối với những người khác, che giấu tình trạng bi thảm của thi thể, chỉ nói có người chết ở trong phòng, nhưng hung thủ vẫn chưa tìm được, e rằng vẫn còn trốn trong tòa nhà, chỉ sợ buổi tối sẽ xảy ra chuyện, nên hy vọng mọi người có thể tạm thời chuyển ra khỏi tòa nhà Khang Nhạc.

Đột nhiên như vậy, bọn họ còn được yêu cầu chuyển dời đi, buổi tối có thể ở nơi nào. Một số người cảm thấy, chỉ cần đóng cửa lại là sẽ không có chuyện gì, trước khi cảnh sát tới cửa thì chạy ra ngoài.

Đa số mọi người trong tòa nhà Khang Nhạc đều nghĩ như vậy.

Cảnh sát cũng không biết làm sao, cuối cùng báo cáo lên cấp trên, vì thế cảnh cục lại phân công ba người túc trực ở tầng một của tòa Khang Nhạc.

Người đàn ông trung niên sợ hãi, vội quay về phòng để lấy một số đồ vật rồi dời ra ngoài ở.

Một số hộ gia đình cũng sợ hãi, nên nghe cảnh sát khuyên cũng đã chuyển ra ngoài.

Buổi tối sáu giờ, Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người tập trung ở phòng 1850, để nói về manh mối mà bọn họ đã tìm thấy.

Ba người Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử cùng Lộ Nam bắt đầu nói về nó.

Sau đó là Vạn Niên Thanh cùng Vân Du.

Vạn Niên Thanh nói:

"Tôi cùng Vân Du đi lên tầng mười ba để tìm cửa hàng nhỏ bán bún gạo nếp, ông chủ của cửa hàng nhỏ là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, họ Tương."

"Đây là danh thϊếp của anh ấy, phía trên còn có số điện thoại, còn nói rằng có thể giao cơm cho người ở trong tòa nhà."

Lấy danh thϊếp ra, là một tờ giấy nhỏ đơn giản, phía trên viết tên của người đàn ông đó, Tương Trác, phía sau là số điện thoại của anh ấy.

Vạn Niên Thanh nhìn Ngũ Hạ Cửu, nói:

"Tương Trác cùng gánh hát Hoành Khánh có liên quan đến nhau, tôi cùng Vân Du nhìn thấy anh ấy đi vào trong rạp hát nhỏ này, khi hát hí khúc chuyên dùng trường thương."

"Ngoài ra, anh ấy còn rang gạo nếp bằng chảo sắt, đây là loại vô cùng nặng, nhưng Tương Trác cầm rất vững ."

"Tôi cùng Vân Du đã hỏi, thì Tương Trác nói rằng anh ấy trước đây từng đóng vai kép võ ở trong gánh hát Hoành Khánh, sau này gánh hát Hoành Khánh đóng cửa, anh ấy tìm công việc khác kiếm sống, liền bắt đầu xào bún gạo nếp bán."

"Nhưng mà, diễn hí khúc chơi trường thương đều sẽ không được ném xuống."

Vân Du nói tiếp: "Chúng tôi còn hỏi Tương Trác, ngoài anh ấy ra, sau khi gánh hát Hoành Khánh đóng lại, còn có người nào ở trong gánh hát tìm công việc mưu sinh khác giống anh ấy, nhưng cũng đang ở trong tòa nhà Khang Nhạc không, Tương Trác nói có."

"Là ai?" Lộ Nam nói.

Vân Du: "Tiền Triệu Hoành, đây chính là ông chủ mở tạp hóa ở tầng một, ông ta cũng từng là người ở trong gánh hát Hoành Khánh. Theo như Tương Trác nói, ông ta vẫn là quản lý của đoàn gánh hát."

"Tôi cùng Vân Du lúc ấy đã yêu cầu hai phần bún gạo nếp, ngồi ở trong cửa hàng của Tương Trác, vừa ăn vừa cùng anh ấy nói chuyện phiếm."

"Trong tiệm không có nhiều người, lúc sau Vạn Niên Thanh liền gọi Tương Trác ngồi xuống ăn cùng nhau, còn uống một chút rượu."

Rượu vừa uống vào, việc đặt câu hỏi cũng dễ dàng hơn nhiều.

Quả nhiên, Tương Trác nói rất nhiều về chuyện của gánh hát Hoành Khánh.

Chẳng hạn như chủ gánh hát Hoành Khánh có tên là Tào Nhân, cha của Tiền Triệu Hoành và Tào Nhân cùng nhau hợp tác mở ra gánh hát, cho nên Tiền Triệu Hoành khi ấy tuổi chưa lớn, mà đã là quản lý của gánh hát.

Gánh hát Hoành Khánh trước kia không thể hoạt động bên ngoài, nhưng do Tiền Triệu Hoành giới thiệu, dẫn gánh hát đến tòa nhà Khang Phúc và tòa nhà Khang Nhạc này.

Vạn Niên Thanh, nói: "Mẹ của Tiền Triệu Hoành cùng Lý Chúc là anh em họ, năm đó họ đã cùng những người khác bỏ trốn."

"Sau này cha mẹ của anh ta chết, Tiền Triệu Hoành cũng lấy được liên hệ của Lý Chúc. Mà Lý Chúc là cậu của anh ta, Lý Bảo cùng Tiền Triệu Hoành chính là anh em bà con."

"Tương Trác nói, vốn dĩ gánh hát Hoành Khánh phát triển không tệ, nhưng ai ngờ vai chính cùng chủ gánh hát trước sau đều đã chết, gánh hát cũng tan rã."

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Cơ thể Tiền Triệu Hoành bị tàn tật, Tương Trác có nói lý do vì sao Tiền Triệu Hoành bị tàn tật không?"

Vạn Niên Thanh: "Cái này thì không có."

Ngũ Hạ Cửu: "Nếu Tương Trác đã nhắc tới chuyện của gánh hát Hoành Khánh, nhưng không có nói về chuyện Tiền Triệu Hoành bị tàn tật, điều đó có nghĩa Tiền Triệu Hoành bị tàn tật trước khi đến tòa nhà Khang Phúc cùng tòa nhà Khang Nhạc."

Chuyện này không quan trọng, tạm thời không đề cập tới.

Tiếp theo chính là ba người Lan Hồ Điệp cùng Bạch Cáp Tử, Tuyết Dung ra ngoài tìm được manh mối.

Lan Hồ Điệp lấy ra một vài tờ báo trải ra trên mặt bàn. nói:

"Chúng tôi tìm được một ít manh mối giống như của mọi người, còn có một chút manh mối khác chính là về người hát chính Lưu Gia Hân của gánh hát Hoành Khánh."

"Về chuyện của hai chị em Lưu Gia Hân cùng Lưu Gia Ngọc, trong vài tờ báo có đưa tin, còn lại thì đều do chúng tôi đi hỏi thăm người khác."

"Lưu Gia Hân sau khi gả cho Lý Bảo cũng không xem là tốt, nhà họ Lý có khuynh hướng bạo lực, vì thế Lưu Gia Hân từng báo cảnh sát, nhưng cũng không có tác dụng gì."

"Ở thành phố cổ này Lý Bảo có chút thế lực, dùng tiền đút lót cho cảnh cục là chuyện vô cùng dễ dàng."

"Rất nhanh, Lưu Gia Hân đã bị Lý Bảo lừa trở về, còn nói rằng sẽ không bao giờ.... bạo lực gia đình nữa, cảnh sát cũng không xử lý gì nhiều."

"Tôi không biết lúc sau lại như thế nào, nhưng bạo lực gia đình chỉ không có lần nào, hoặc là có vô số lần."

Sắc mặt Lan Hồ Điệp lạnh lùng, tiếp tục nói:

"Lưu Gia Hân là người hát chính của gánh hát Hoành Khánh, nhưng sau khi cô ấy kết hôn rồi mang thai, còn sinh một đứa con, vóc dáng của cô ấy đã không còn như trước nữa."

"Nghe nói Tào Nhân chủ gánh hát cố ý muốn Lưu Gia Hân đào tạo Lưu Gia Ngọc trở thành hoa đán tiếp theo, nhưng Lưu Gia Ngọc muốn đến trường, không nghĩ sẽ trở về hát tuồng, vì thế còn trọ ở trường học một đoạn thời gian."

"Cũng chính trong khoảng thời gian đó, báo đã đưa tin nói Lưu Gia Ngọc ở trường bị bạo lực học đường, ngay khi trở về gánh hát Hoành Khánh, vào lúc lên đài diễn xuất, cô ấy đã thắt cổ tự sát ở trên đài."

"Sau đó, quỷ ăn thịt người Bành Đại Tài đã gϊếŧ chết và ăn thịt đứa con của Lưu Gia Hân, còn đem Lưu Gia Hân phân thây..."

Những chuyện xảy ra sau đó giống với những gì vị cảnh sát kia nói với Ngũ Hạ Cửu.

Nhưng những miêu tả trong manh mối này có chút đáng nghi.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Nếu Lưu Gia Ngọc bị bạo lực học đường, vậy vì sao phải trở lại trong gánh hát Hoành Khánh mới thắt cổ tự sát?"

"Huống chi, khi ấy gánh hát còn vào lúc bắt đầu buổi diễn đầu tiên, cô ấy còn trực tiếp treo cổ chính mình bằng một sợi dây thừng."

"Cô ấy sẽ không thể nào không biết, cái chết của mình sẽ tạo ra đả kích gì cho gánh hát Hoành Khánh, người chết sẽ rất xui, và cho dù từ nay về sau, gánh hát Hoành Khánh không còn án mạng nào nữa, thì cũng sẽ không gượng dậy nổi."

Lộ Nam đang lật những tờ báo cũ do Lan Hồ Điệp tìm được, và tình cờ lật ra ảnh chụp cái chết của Lưu Gia Ngọc.

Phía trên sân khấu được trang trí thật đẹp, thi thể Lưu Gia Ngọc mặc trang phục diễn màu đỏ, đầu nghiêng, mái tóc dài buông xõa che kín khuôn mặt.

Thi thể của cô ấy giống như đang bay ở trên sân khấu, vừa đáng sợ mà còn khiến người ta nhìn thấy giật mình.

Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn ảnh chụp được đăng trên những tờ báo, cũng cảm thấy đầu quả tim run lên, khó có thể nhìn thẳng, lại càng không nói đến những người đến gánh hát xem đã phải trực tiếp thấy cái chết của Lưu Gia Ngọc.

Nếu người nào có trái tim không tốt mà ở đó, có lẽ bệnh tim cũng sẽ lập tức tái phát.

Lan Hồ Điệp gật đầu nói: "Đúng vậy, điều này cũng làm cho tôi nghi ngờ, người bình thường nếu gặp chuyện bạo lực học đường quá nghiêm trọng, việc nghĩ đến chuyện tự sát sẽ chọn là ở trường học, hoặc chính là ở nhà, cũng có thể là một nơi nào đó khác để tự sát."

"Nhưng mà tự tử bằng cách treo cổ....Loại chết này khiến người đó rất đau đớn, sẽ không thể lập tức chết, mà sau khi vùng vẫy, xương cổ gãy, hít thở không được mà chết."

"Quan trọng hơn chính là, trên bài báo có ghi dây thừng mà treo trên cổ của Lưu Gia Ngọc, là do Lưu Gia Ngọc đột nhiên mang theo rồi bỏ xuống dưới, trước khi chết, Lưu Gia Ngọc mở to mắt nhìn những người dưới đài, ngay cả một chút vùng vẫy cũng không có."

"Chính cô ta đã tự treo mình ở vị trí cao nhất, chờ người khác tìm thang đến để giúp thì Lưu Gia Ngọc đã sớm chết từ lâu."

Bạch Cáp Tử nhỏ giọng nói: "Có thể cô ấy cảm thấy đã vài lần nói đến chuyện bản thân bị bắt nạt ở trường học cho gánh hát và chị gái của cô ấy là Lưu Gia Hân nghe, nhưng không ai quan tâm. Vì dể trả thù gánh hát cùng Lưu Gia Hân, nên cô ấy mới đến gánh hát treo cổ ở trên đài thì sao?"

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn cô ta một cái, nói:

"Thật ra thì điều này cũng có thể."

Bạch Cáp Tử ngượng ngùng cười.

Tuyết Dung thấy vậy, âm thầm liếc đảo mắt một cái, xem thường.

Nhưng ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu đã nói:

"Nhưng vì sao Lưu Gia Ngọc lại mặc trang phục đồ diễn màu đỏ để treo cổ, trước khi chết mặc trang phục đỏ, chính là muốn trở thành lệ quỷ, để trả thù ai?"

"Phải biết rằng, sau khi ba án mạng xảy ra, chủ gánh hát là Tào Nhân cùng cha của Lý Bảo là Lý Chúc trước sau đều chết.”

Lộ Nam nhíu mày nói: "Chỉ sợ có chuyện gì mà chúng ta còn chưa biết."

"Gánh hát Hoành Khánh, Lưu Gia Hân cùng Lưu Gia Ngọc là hai chị em...Còn nguyên nhân tự sát của Lưu Gia Ngọc."

"Còn nữa, nếu lúc sau thật sự là do lệ quỷ lấy mạng, vậy vì sao chỉ có Lý Chúc cùng Tào Nhân là chết, còn Lý Bảo và những người khác ở trong gánh hát không có việc gì, không phải Lý Bảo cũng từng bạo hành Lưu Gia Hân sao."

Phương Tử: "Cái chuyện gϊếŧ người của tên quỷ ăn thịt người Bành Đại Tài kia cũng có vấn đề, gã ăn thịt người, trước tiên sẽ gϊếŧ người sau đó mới đem gọt những phần thịt ngon của thi thể đi, nhưng vì sao chỉ Lưu Gia Hân là do phân thây mà chết?"

"Trong báo cũng không đề cập đến việc thiếu da thịt trên cơ thể của Lưu Gia Hân.”

Vạn Niên Thanh: "Cho nên, ý của cậu là cái chết của Lưu Gia Hân có nguyên nhân khác?"

Đứa con của Lưu Gia Hân có thể là do Bành Đại Tài gϊếŧ chết, nhưng cô ấy thì chưa chắc.

Phương Tử nhún vai nói: "Tôi đoán là như vậy."

Bọn họ bàn bạc về những manh mối mà đã tìm được đến tận lúc này, thời gian đã trôi qua được hai tiếng.

Nên hầu hết những gì cần nói cũng đã nói xong, vì thế đám người Lan Hồ Điệp, Vạn Niên Thanh đều tự giải tán, rời khỏi phòng của ba người Ngũ Hạ Cửu, quay về phòng của họ nghỉ ngơi.

Nửa đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa qua rạng sáng được một lúc, trong lối đi để bỏ rác của tòa nhà có hai người đi ra, chính là bà Đặng cùng Bành Đại Tài.

Bọn họ lặng lẽ đi tới tầng mười hai.

Sáng đó, Bành Đại Tài từ trong phòng tìm thấy các dụng cụ, đem hai cánh cửa sắt có lối đi thông qua tòa nhà Khang Phúc mở ra.

Bành Đại Tài thân cao mạnh khỏe, sức lực tất nhiên sẽ không yếu.

Gã cầm dụng cụ cạy mở hai cánh cửa sắt cũ kỹ đến rỉ sét, một lúc sau thì rút đinh ra, gỡ xuống ổ khóa nối liền, sau khi cánh cửa sắt bên trái được Bành Đại Tài cẩn thận mở ra, phía sau lộ ra chính là cánh cửa vốn được lắp đặt ở lối đi, trên cửa có kính, khi lén liếc mắt nhìn qua, bên trong là một mảnh tối đen như mực, khiến trong lòng người ta cũng phải hoảng sợ theo.

Bà Đặng không thể không thu hồi lại ánh mắt, nói nhỏ với Bành Đại Tài, nói:

"Đại Tài à, chúng ta, chúng ta thật sự phải trốn sang tòa nhà Khang Phúc sao? Chẳng phải đã nói trong tòa nhà Khang Phúc có ma quỷ lộng hành hay sao, trước kia còn có nhiều người chết như vậy, lỡ như gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ...."

Bà Đặng có chút do dự.

Bành Đại Tài trừng mắt, thấp giọng mắng bà ta:

"Đừng có lảm nhảm nữa, không trốn trong tòa nhà này thì bà nói xem tôi trốn ở đâu? Đống rác à?"

Vào buổi chiều, khi cảnh sát ở trong tòa nhà Khang Nhạc tìm kiếm, Bành Đại Tài cùng bà Đặng đành phải trốn ở bên trong đường xử lý rác thải đang sửa chữa ở tầng mười hai, chính là một ống dẫn nằm ở bên trong tường.

Mỗi tầng đều có, những hộ gia đình trong tòa nhà không cần phải đi ra ngoài, vẫn có thể ném rác xuống từ đường ống dẫn bên trong, sau đó rác sẽ theo đường này đi xuống, cuối cùng sẽ rơi vào trong thùng rác lớn ở bên ngoài tòa nhà.

Nhưng sau này, ở phía trên tầng trệt không ngừng xây thêm, vì thế ở cầu thang có rất nhiều rác thải không được xử lý, mùi hương thật sự khó ngửi, vì ống dẫn khí không được dùng đến, nên đường ống dẫn ra bên ngoài tòa nhà cũng bị che kín.

Tuy rằng Bành Đại Tài cùng bà Đặng không thể từ ống dẫn này chạy trốn ra khỏi tòa nhà Khang Nhạc, nhưng vẫn có thể trốn được một khoảng thời gian.

Chẳng qua mùi hương ở bên trong ống dẫn thật sự quá khó ngửi, chỉ có thể khiến người ta ngạt thở đến chết.

Bành Đại Tài trốn cả một buổi chiều, sớm đã chịu không nổi.

Hơn nữa, trốn trong ống dẫn như vậy cũng không phải là cách, tuy rằng cảnh sát tạm thời không tìm đến nơi này, nhưng lúc sau sẽ nhớ đến rồi mở ra một cuộc truy tìm toàn diện.

Nếu gã không nghĩ ra cách để trốn ra ngoài, kết cục vẫn sẽ bị bắt lấy.

Bành Đại Tài nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể trốn sang tòa nhà Khang Phúc, hơn nữa tuy rằng tòa nhà Khang Phúc cũng là tòa nhà bị niêm phong, nhưng chỉ cần gã tìm được cơ hội, thì cũng có thể cạy mở cửa lớn ở tầng một, từ trong tòa nhà Khang Phúc trốn ra ngoài, đến lúc đó chẳng phải gã đã có thể tùy ý chạy trốn đến nơi khác rồi sao.

Chỉ cần đem lối đi thông qua giữa tầng mười hai này mở ra là được, hai cánh cửa sắt đã sớm rỉ sét, đinh sắt lỏng, quả nhiên, chỉ cần gã dùng lực đẩy một cái, loay hoay một lát, không bao lâu đã đem cửa sắt tháo gỡ xuống.

Về phần bà Đặng thì đang sợ hãi chuyện ma quái ở tòa nhà Khang Phúc.

Bành Đại Tài bĩu môi cười lạnh một tiếng, bản thân gã chính là thủ phạm gϊếŧ người thì còn sợ cái quỷ gì nữa, nếu thật sự có quỷ, vậy thì những người bị gã gϊếŧ và ăn thịt đã sớm trở về tìm gã.

Huống chi, trước khi gã bị bắt, gã cũng chỉ ăn một đứa nhỏ mà thôi, vốn dĩ là không có phanh thây sát hại cái người tên Lưu Gia Hân kia.

Cũng không biết tên chết tiệc nào đổ oan lên người gã, sau này những người chết trong tòa nhà Khang Phúc có thể đều là do tên thủ phạm gϊếŧ người kia làm.

Tóm lại, Bành Đại Tài đã quyết định đi đến tòa nhà Khang Phúc rồi.

Mặt sau của hai cánh cửa sắt cũng bị khóa bởi xích sắt và ổ khóa, nhưng mà những điều này không làm khó Bành Đại Tài được.

Gã xoay người dùng thanh sắt đập vào ổ khóa vài lần, không bao lâu, ổ khóa liền mở ra, dây xích sắt cũng bị gã rút ra.

Bành Đại Tài chầm chậm đẩy một bên cửa ra, lối đi tối tăm đã đập vào trong mắt gã, tòa nhà Khang Phúc đối diện dường như còn tối hơn so với lối đi này, như thể nó bị bóng tối nuốt chửng, yên tĩnh, âm u.

Nhất là khi nhìn chăm chú một lúc lâu, Bành Đại Tài cảm thấy được trái tim của chính mình cũng đập nhanh hơn một chút.

Gã nuốt nước miếng, thầm nghĩ, trong tòa nhà Khang Phúc đã rất lâu không có người ở, nên không có nhân khí cũng là chuyện bình thường, gã cũng sẽ không sống ở trong tòa nhà Khang Phúc, chờ cho ngày mai gã sẽ tìm cơ hội lập tức cạy cửa chạy đi.

"Đi."

Bành Đại Tài khẽ nói với bà Đặng.

Bà Đặng gật gật đầu, theo sát phía sau Bành Đại Tài, hai người đang bước vào trong lối đi ở tầng mười hai.

Ngay khi Bành Đại Tài bước vào một bước, phút chốc đã cảm giác được một luồng gió từ trong tòa nhà Khang Phúc thổi đến lối đi, sau đó thổi lướt qua hai bên cơ thể của gã, khiến gã lạnh đến rùng mình, bất giác lạnh sống lưng.

Bành Đại Tài nhịn không được kêu lên một tiếng, quấn lấy quần áo, không nhận ra điều khác thường, tiếp tục chờ bà Đặng đi vào trong di chuyển đến tòa nhà Khang Phúc.

Bóng dáng hai người người dần dần biến mất ở cuối lối đi, giống như hoàn toàn đã bị bóng tối trong tòa nhà Khang Phúc nuốt trọn, cuối cùng ngay cả hình bóng cũng không thấy.

Vào lúc bóng dáng của Bành Đại Tài cùng bà Đặng không thấy nữa, một tấm sắt được Bành Đại Tài gỡ xuống đột nhiên di chuyển một chút trên mặt đất, lập tức, cánh cửa đang mở cũng chậm rãi di chuyển, càng lúc càng mở rộng ra hơn.

Ngoài ra, một cánh cửa sắt chưa được tháo xuống, sau đó không bao lâu đã truyền đến tiếng động rất nhỏ, những đinh sắt ở phía trên mặt đang dần dần được rút ra ngoài...

Cho đến khi cả cửa sắt đều lỏng ra, rồi lặng lẽ rơi xuống đất, toàn bộ quá trình đều không có một bóng người nào ở đó, nhưng cánh cửa đi thông qua tòa nhà Khang Phúc xem như đã được mở rộng.

Sau nửa đêm, Lý Bảo đang ở trong phòng ngủ rất sâu, đột nhiên trong lúc đó, trong phòng anh ta có thứ gì đó rung lên "cành cạch" một âm thanh vang lên, hóa ra là chiếc ly thủy tinh được Lý Bảo đặt ở đầu giường rơi xuống mắt đất, âm thanh vỡ vụn khiến Lý Bảo bừng tỉnh.

Chờ cho Lý Bảo bật đèn ngồi dậy nhìn về phía trong phòng, lá bùa gấp thành hình tam giác vẫn luôn được anh ta đặt ở bên gối đã sớm bị đốt đen hết một nửa, còn lại một nửa cũng khó thấy giữ được.

Lý Bảo không thể không sợ hãi, anh ta lập tức dứng dậy nhào tới tủ quần áo ở bên kia, sau đó ở bên dưới cùng tủ quần áo ôm ra một vật gì đó bị tấm vải đen bao lấy.

Vật này dài bằng cả sải tay của một người, độ rộng cũng không nhỏ, Lý Bảo phải ôm bằng hai tay, chờ cho anh ta đem vật bị tấm vải đen bao lấy ra, sự rung lắc ở trong phòng lập tức liền ngừng lại.

Ngay sau đó, Lý Bảo với vẻ mặt bất an ôm chặt lấy vật nọ đi về phía cạnh cửa, áp sát vào mắt mèo trên cửa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ đang bay quanh quẩn ở cách cửa nhà mình không xa, cứ lặp đi lặp lại, nhưng dường như không dám đến gần cửa nhà Lý Bảo, chỉ có thể đợi ở cách đó không xa rồi không cam lòng rời đi.

Mà dường như, nó nhận thấy trong phòng có người đang từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, con ma màu đỏ kia phút chốc quay đầu lại, một đôi mắt đen hun hút nhìn chằm chằm vào cửa nhà Lý Bảo, phải nói đúng hơn, là nhìn Lý Bảo đang thuận theo mắt mèo nhìn ra bên ngoài, bên miệng nó nở một nụ cười lạnh lùng, tiếng cười giống như từng hồi u ám quanh quẩn ở bên tai Lý Bảo.

Nháy mắt trên trán của Lý Bảo đã có mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, cả lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, trào dâng lên một luồng ớn lạnh.

Anh ta nhịn không được mà run run một chút, hai mắt trợn muốn rớt cả mắt ra, trong lòng nói, sao lại thế này?! Tại sao hồn ma bị nhốt ở trong tòa nhà Khang Phúc lại có thể đi ra?!

Bên ngoài là Lưu Gia Ngọc, chính là Lưu Gia Ngọc treo cổ ở gánh hát Hoành Khánh!

Lý Bảo tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, tòa nhà Khang Phúc mà anh ta đã niêm phong lại, vài năm nay rõ ràng đều bình an vô sự, thế mà vì sao Lưu Gia Ngọc hiện tại lại có thể xuất hiện từ trong tòa nhà Khang Phúc ra?

Lưu Gia Ngọc đã ra đây, vậy Lưu Gia Hân thì ở đâu?

Đây là muốn tới tìm anh ta báo thù, nếu không phải anh ta có....Nghĩ đến đây, Lý Bảo không kìm được mà càng ôm thật chặt vật gì đó ở trong l*иg ngực.

Không sao, anh ta có bảo bối trong người, trước đó Lưu Gia Ngọc và Lưu Gia Hân cũng không thể gϊếŧ được anh ta, hiện tại cũng sẽ nhất định không thể, nếu anh ta đã có thể niêm phong lại tòa nhà Khang Phúc được lần thứ nhất, vậy thì cũng có thể niêm phong lại lần thứ hai.

Lý Bảo nghiến răng, ánh mắt tàn độc, anh ta rời khỏi cánh cửa, không dám nhìn ra bên ngoài lần nữa, nếu không phải cánh tay đang ôm vật kia cứng đờ, bị vật làm trong l*иg ngực khiến cho đau, anh ta còn thật sự sẽ nghĩ bản thân đang nằm mơ.

Lý Bảo hít sâu một hơi, không dám ngủ tiếp nữa, liền ôm vật ở trong l*иg ngực ngồi ở trên giường, kiềm xuống cơn buồn ngủ, mở to hai mắt hết sức.

Không biết đã qua bao lâu, Lý Bảo không nhịn được mà từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng bước đi đến về phía cánh cửa, từ mắt mèo nhìn ra, bên ngoài đã không còn hồn ma của Lưu Gia Ngọc nữa.

Đi rồi.

Lý Bảo nhẹ nhàng thở phào.

Về phần Lưu Gia Ngọc sau khi rời đi còn tìm đến ai trả thù thì mặc kệ cô ta, nếu chết thì ngày mai anh ta sẽ nhặt xác cho, nếu may mắn mà không chết, anh ta cũng không có cách để bảo vệ người khác.

Nghĩ đến đây, Lý Bảo thở dài một hơi, dự tính trước hết cứ ngồi mở to mắt như vậy đến trời sáng.

Sáng sớm hôm sau, Ngũ Hạ Cửu từ trong phòng mở mắt tỉnh lại, cậu không ngờ đêm đầu tiên ở Xa Hạ Thế Giới lại có thể trải qua bình yên như vậy, đêm qua vậy mà không có chuyện gì xảy ra.

Ngũ Hạ Cửu tỉnh dậy, Phương Tử cùng Lộ Nam cũng tỉnh theo, cả ba ngồi dậy nhìn nhau.

Lộ Nam nói: "Tối hôm qua hai người có nghe thấy ngoài cửa có tiếng động nào không? Một chút tiếng động cũng không có...."

Ngủ một đêm im lặng như vậy, Lộ Nam cảm thấy có chút kỳ lạ.

Phương Tử lắc đầu cậu ta cũng không nghe thấy gì.

Ngũ Hạ Cửu thì bước xuống giường, đi đến bên cánh cửa, nhìn lá bùa mà tối hôm qua cậu đã dán lên cửa nó không có chút hư hại nào, xem ra, đêm qua thật sự không có chuyện gì tìm đến.

Ngũ Hạ Cửu xé lá bùa xuống gấp lại rồi bỏ vào túi áo, nói:

"Đi ra ngoài xem một chút."

Hai người Phương Tử cùng Lộ Nam đều đồng ý.

Bọn họ thức dậy sớm, đi ra ngoài lần lượt gõ cửa phòng 1803 và 1804. Chỉ chốc lát sau, bên trong cửa mới truyền đến tiếng bước chân, Lan Hồ Điệp và Vạn Niên Thanh đều mở cửa.

Ngũ Hạ Cửu nhìn mọi người vẫn còn đầy đủ hết, đều không có chuyện gì.

Vạn Niên Thanh suy đoán về điều này, nói: "Có thể nguy hiểm đều ở trong tòa nhà Khang Phúc, tòa nhà Khang Nhạc vẫn an toàn, tuy rằng có quỷ ăn thịt người là Bành Đại Tài, nhưng Bành Đại Tài dù sao vẫn là người."

Mà bọn họ còn phải tìm ra nguyên nhân vì sao tòa nhà Khang Phúc trở thành tòa nhà nguy hiểm, dọn sạch tai họa ngầm ở tòa nhà nguy hiểm, nhất định phải đến tòa nhà Khang Phúc một chuyến.

Cho dù nguy hiểm như thế nào, cũng không thể tránh.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Hôm nay có thể vẫn còn khám xét tòa nhà, chúng ta đi xuống dưới xem xem."

Hết tập 33!