Tài Rơi Vào Bẫy Của Trò Chơi Tình Ái

Chương 3: Gặp Biến

Chiếc xe ngay lập tức chạy vòng vòng ở ngoài đường với vận tốc rất nhanh, Tài vô cùng lo lắng và hoảng sợ bởi vì với tốc độ này nếu sơ xuất sẽ xảy ra tai nạn. Cũng thật may mắn khi anh ấy đã dừng xe lại ở một cái chợ gần đó. Bước xuống xe Tài thở dài trong sự mệt mỏi, cùng căng thẳng của bản thân cậu rơi vào suy tư:

"Cũng may mắn là đã đến chợ vậy nên anh ta mới dừng xe. Không thì chẳng biết bây giờ mình và ảnh đã xảy ra chuyện gì rồi!"

Còn đang chìm trong sự suy tư thì giọng nói của anh ta đã vang lên khiến cậu dựt mình thoát khỏi những suy nghĩ: "Nè tâm trí mày để đâu vậy? Mày nhìn tao mua đồ nè sau này con biết đường mà mua!"

Cậu nhìn anh ta mua đồ ăn, anh ta hỏi giá cả như thế nào? Rồi bắt đầu lựa đồ ăn coi thử nó có đảm bảo chất lượng hay là không? Sau một hồi anh đã lựa xông rồi bảo cậu đến:

"Nhìn nè! Mày có thấy tao lựa đồ ăn không? Mày nhìn thịt cá đi. Thịt còn đỏ như này và cá vẫn còn màu nguyên vẹn không mờ nhạt như này là nó vẫn còn tươi nghe rõ chưa?"

Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của anh: "Em...Em hiểu rồi!"

Anh lại đưa cậu đi một vòng xung quanh nữa bọn họ đã đến chỗ bán râu, anh lên tiếng bảo cậu: "Mày hỏi giá người ta đi! Rồi tự lựa râu đi! Nhớ lựa cẩn thận vào nghe rõ chưa?"

Nói rồi anh lấy cho cậu một cộng râu rồi bảo:

"Đây cộng râu như thế này mới gọi là được nghe rõ chưa? Nó vẫn còn tươi còn giờ thì mày lựa đi tao đi mua một ích đồ đã..."

Tài đứng đó lựa trong sự khó chịu của người bán ánh mắt bà ta không ngừng nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Sau một lát bà ta quát lớn: "Cái thằng nhóc này! Mày có mua không thì bảo? Chỗ người ta bán mà cứ đứng lựa đến lựa lui vậy?"

Cậu nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng lo lắng cậu không biết phải làm gì hết mà suy nghĩ: "Không lẽ mình không nên lựa và lấy đại để người ta bán sao?"

Trước những thắc mắc của bản thân, người đàn bà kia ngay lập ngồi dậy bà ta tiến đến chỗ của cậu ánh mắt đầy sát khí đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt cậu:

"Mày biến đi! Không mua thì cút hộ chứ đừng ở đây phá tao. Không thì bà đây cho mày ăn tát đó!"

Cậu nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng hoang mang, cậu không biết phải làm gì thì ngay lập tức bà ta đã xô cậu ngã xuống dưới mặt đất ánh mắt tức giận nhìn chăm chăm cậu quát lớn: "Biến đi không phải tao đã nói với mày rồi sao? Có mua thì mua ngay lập tức. Còn không thì cút chứ ở đây làm phiền tao. Coi chừng tao táng không còn một cái răng!"

Cậu vẫn ngồi dưới mặt đất như trời trồng nhìn bà ta. Chốc lát cậu đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện, cùng với đôi bàn tay đưa xuống dưới đất ngỏ ý muốn đỡ cậu lên. Cậu đặc tay mình lên bàn tay kia thế là cậu đã được kéo đứng dậy. Cậu nhìn Khanh với ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm người đàn bà kia như muốn xé xác bà ta. Anh giờ quát:

"Hưa bà đúng là một người đàn bà không biết điều là gì hết! Hèn chi bà bán đến bây giờ vẫn ế đến nỗi không một ai mua nên đồ của bà chất đống thế kia!"

Bà ta nghe đến đây mà vô cùng tức giận rồi bã đã ném râu củ lên người của cậu. Bà ta quát lớn trong sự tức giận cùng sự khinh bỉ:

"Vậy sao? Tao có tiền mà! Vậy nên tao muốn làm gì thì làm nghe rõ chưa? Và mày không có cái quyền gì xen vào chuyện của tao hết! Vậy nên biết điều ngoan ngoãn thì hãy cút đi. Đừng ở đây mà phá đám không thì bà đây sẽ cho mày biết được trời đất quay cuồng là như nào ?"

Khanh mỉm cười nụ cười đắc ý khinh bỉ bà ta, cậu ngay lập tức nắm lấy mớ rau của bã hất hết xuống đất ánh mắt nhìn bà ta cậu lên tiếng: "Vậy sao? Bà sẽ làm được gì khi tôi phá hết chỗ buông bán của bà. Bởi vì cái người buông bán thất đức như bà rất xứng đáng nhận lại kết cục này!"

Sắc mặt bà ta đỏ ngầu như bốc lửa vậy, bà ta cắn chặt môi lại đưa tay lên tính vung tay tát vào mặt của Khanh, nhưng bị cậu nắm lại cậu ngay lập tức hất tay bà ta một cái khiến bà ta ngã xuống dưới mặt đất. Bà ta ngước mắt lên nhìn cậu: "Hưm mày được lắm! Và tao sẽ không bỏ qua cho mày! Tao nhất định sẽ không để mày yên. Tao sẽ khiến mày phải trả một cái giá vô cùng đắc..."

Cậu cười khinh bỉ đáp: "Được thôi! Bà cứ thử đi để xem thử bà làm được gì tôi!"

Bà ta ngay lập tức lấy điện thoại ra và bấm liên hồi, sau đó bà ta đã gọi cho một ai đó, rồi bậc cười thật lớn trong sự đắc ý :

"Hahaha biết điều thì hãy bỏ chạy đi ! Và từ giờ đừng ra chợ này nữa! Coi như là lời cảnh báo của tao. Và sự chịu thua của bọn mày. Bằng không thì mày đừng trách tại sao chuyện không hay sẽ xảy ra với bọn mày..."