Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

Chương 3

9

Gia đình Phó Chí Hành bị tôi làm cho khϊếp vía.

Nhưng cuối cùng vẫn không dám đuổi tôi đi.

Thay vào đó, anh ta run run bày tiệc.

Một bàn mỹ vị phong phú chỉ có bốn người chúng tôi ăn.

Bà Phó lấy lại bình tĩnh, hắng giọng và bắt đầu đặt ra những quy tắc cho tôi.

Không nói một lời, tôi nhét một miếng phao câu gà vào miệng.

"Không ăn thì ngậm miệng cho người khác ăn."

Ông Phó bị chọc cho tức sưng mặt, mở miệng quát lớn:"Hỗn xược!"

Tôi rót ly nước chanh để sang bên cạnh:"Câm miệng đi!"

Phó Chí Hành muốn đánh tôi, liền lật tung bàn tiệc: “Cô cấm nhà tôi ăn à?”

Bát đĩa vỡ tan tành.

Tôi bần thần một lúc vì tiếc mấy món ngon chưa được nếm, nhưng--

Đã quá Pepsi ơi!!

Tôi bình tĩnh quay người rời đi, sau lưng còn văng vẳng giọng của bà Phó: "Cái thể loại con dâu gì vậy! Ly

hôn! Chắc chắn phải ly hôn!"

Khi nghe điều này

Tôi bật cười

Được thế thì tôi cám ơn bà còn không hết ấy.

10

Tất nhiên, cuộc hôn nhân cuối cùng không hề chấm dứt.

Phó Chí Hành nhớ ánh trăng sáng tới phát điên, chỉ có thể nhìn mặt tôi để tự an ủi.

Nhưng--

Tôi vẫn không cho anh ta chạm vào tôi.

Đôi khi anh ta chịu hết nổi rồi thì tôi lại khuyến khích anh ta ra ngoài tìm kiếm niềm vui.

Với địa vị và nguồn tài chính của Phó Chí Hành, anh ta chắc chắn sẽ coi thường những thứ này, nhưng số phụ nữ sẵn lòng ngủ với anh ta là không đếm xuể.

Sau khi nhịn lửa mấy lần, Phó Chí Hành thật sự đi.

Thấy anh ta vào khách sạn, khoảng mười phút sau tôi thong thả cầm điện thoại lên:

"Này, anh là cảnh sát à? Tôi báo cáo, ở đây có người..."

...

Khi Phó Chí Hành bị bắt, vẻ mặt của anh ta trông như thể anh ta lại ăn cớt vậy.

CEO gì mà bị bắt quả tang đang mua bán da^ʍ.

Xấu hổ làm sao.

Phó gia thấy quá nhục nhã nên không ai qua đón anh ta cả.

Sau vài ngày tạm giam, vẫn là tôi tới nhận người.

Tôi đứng ngoài chấn song gào khóc,

tiếng tôi vang cách hai dặm vẫn nghe tiếng.

"Chồng ơi là chồng, sao anh lại tìm đến cái dịch vụ này chứ?"

"Nếu là tại em thì em hiểu được, nhưng sao anh lại tìm người năm mươi tuổi để chơi chứ, chồng ơi..!"

11

Ba tháng sau khi tôi và Phó Chí Hành đồng ý kết hôn, cha nuôi cuối cùng cũng không nhịn được mà tìm tới cửa.

"Thư Thư."

Ông ta mang theo rất nhiều đồ ăn nhẹ mà nữ chính yêu thích, nhẹ nhàng gọi tôi: "Thư Thư, bố... nhớ con..."

Tôi cau mày: "Ăn cớt à? Sao nói câu nào mồm thối câu đấy vậy?"

Tô Thời không vui nói: "Sao con lại nói thế?"

"Bố, con đã nói là không nên tới gặp chị ta mà! Loại người này chính là sói mắt trắng, bố nuôi chị ta hai mươi năm, chị ta báo đáp thế nào? Chính chị ta làm gia đình mình ly tán."

“Nếu biết sớm hơn thì con đã dìm chị ta xuống cống rồi!”

Tô Thạch nói một lèo trong một hơi.

Tôi liếc nhìn nó, "Mày im đi."

Cúi đầu nhìn, tôi cười lạnh nói: “Đời này không cần thằng to xác đi tiểu vào chai đựng trà đâu."

Nói một câu, mặt Tô Thạch lập tức đỏ bừng.

Bị nói cho mất mặt,hai người họ thôi giả vờ và bắt đầu nói ra lý do tới đây.

Hai từ, đòi tiền.

"Mày định không nôn tiền ra đây á?"

Tô Thời giơ điện thoại lên: “Tao có đoạn video mày đang tắm, nếu không đưa tiền cho tao, tao sẽ gửi thẳng lên dark web, hủy hoại thanh danh của mày, khiến mày không thể làm Phó phu nhân nữa!"

Ui cha, làm tôi sợ quá đi à~

Tôi tát ông ta và giật lấy chiếc điện thoại.

Tô Thời cười lạnh nói: "Mày cho rằng tao ngu ngốc sao? Tao còn có cái dự phòng!"

Tôi cười và nhét điện thoại của ông ta vào túi.

"Ông mới là đồ ngu ấy."

"Video của tôi thì tôi tự mình đăng, ai cần ông đăng?"

Sau đó, tôi lấy điện thoại di động ra và uyển chuyển gọi cảnh sát.

"Chú cảnh sát ơi, có người lén lút quay video cháu đang tắm rồi phát tán ác ý..."

Dù sao thì--

Tôi đã đọc nguyên tác rồi, dù mình không tự đăng thì họ cũng sẽ lấn từng bước, mỗi lần hút máu nữ chính họ lại đăng video lên.

Chi bằng tôi tự làm, phá hủy âm mưu ngay từ đầu

Lúc tôi cúp điện thoại, mọi người trừ Tô Thạch chết lặng.

"Chị--"

"Cái gì?"

"Làm ơn xóa video đi..."

12

Tô Thạch chạy mất.

Xứng đáng.

Bố tôi mắng chửi tôi mấy lần ở ngoài nhà Phó Chí Hành, bị tôi tạt nước dưa cải chua lên người, ông ta không lấy được tiền, hôi thối bỏ đi.

Những ngày sau đó thật yên tĩnh.

Phó Chí Hành không chịu ly hôn với tôi, ông bà Phó cũng bị tôi gây sức ép mấy lần, mỗi khi định gọi vệ sĩ đến ngăn cản, tôi lại khóc, quay video hoặc ngã xuống đất co giật.

Phó gia là một gia tộc lớn rất coi trọng mặt mũi.

Đương nhiên, bọn họ không thể chịu được việc tôi làm ầm ĩ như vậy, và sau một vài lần, họ không còn làm phiền tôi nữa.

Tôi sống rất thoải mái.

Tuy nhiên, sau khi tính toán, ánh trăng sáng của Phó Chí Hành sắp về nước rồi.

Ừm.

Có điên nữa cũng không sao.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là trước khi bạch nguyệt quang trở về Trung Quốc, mẹ nuôi đã biến mất suốt chín tháng rưỡi của tôi bỗng dưng xuất hiện.

Hơn nữa

Bà ta đang bế một bé trai mới sinh.

Tuy khuôn mặt nhỏ có chút nhăn nheo nhưng vẫn có thể thấy các đường nét trên khuôn mặt giống hệt như Phó Chí Hành.

Tôi đã bị sốc.

Mẹ yêu à, không ngờ mẹ còn điên hơn cả tôi đấy!

Làm sao bà ta dám sinh con ngoài giá thú ở tuổi sáu mươi?

Còn Phó Chí Hành thì sao?

Những người khác đều chết lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc mũ sản phụ màu hồng trên khuôn mặt già nua của mẹ tôi——