Sính Kiều

Chương 3: Tạ Quỳ (1)

Chương 3: Tạ Quỳ (1)

Mặc dù Hạc Ngữ tin tưởng vào các hộ vệ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải cảnh này trong suốt mười chín năm qua. Khi nghe thấy tiếng vũ khí va chạm bên ngoài, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ của Hạc Ngữ cố gắng không lộ ra lo lắng hay căng thẳng, nhưng môi dưới lại mím chặt tạo ra mỹ cảm yếu ớt.

Trân Châu cùng Mã Não cũng không khá hơn là bao. Hai tỳ nữ run lên vì sợ hãi, nhưng các nàng vẫn không quên bảo vệ Hạc Ngữ, một người trái, một người phải.

"Điện hạ, chuyện này, tại sao còn chưa kết thúc?" Không biết tiếng đánh nhau bên ngoài đã kéo dài bao lâu rồi, bỗng nhiên khi một mũi tên bắn ra từ bên ngoài xe ngựa, gần như cắm thẳng vào vách tường bên trong, Trân Châu cuối cùng không nhịn được nữa, run rẩy ngẩng đầu hỏi.

Hạc Ngữ hiện tại cũng ý thức được những tên trộm mà các nàng gặp không phải đạo tặc bình thường.

Hộ vệ Phủ công chúa đều là những cao thủ nhất đẳng, đối phó với đạo tặc bình thường dễ như trở bàn tay. Nhưng trước mắt, trận chiến bên ngoài dường như càng ngày càng khốc liệt, không có ý định kết thúc.

“Tránh ra.” Giọng nói của Hạc Ngữ nghe có vẻ bình tĩnh, chỉ có nàng mới biết lúc này bàn tay đang nắm chiếc váy gấm hoa văn hình con bướm màu xanh đậu này chặt đến mức nào, “Để ta xem.”

Lời này vừa nói ra, Trân Châu cùng Mã Não không thể ngồi yên, lập tức đưa tay ngăn cản Hạc Ngữ.

"Điện hạ, chúng ta còn không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đường đại nhân bảo điện hạ ở lại trong xe ngựa, ta cảm thấy hiện tại tới chỗ này mới là nơi an toàn nhất. Nhỡ mũi tên lạc bên ngoài bắn trúng điện hạ thì phải làm sao?" Mã não quỳ xuống đất nói.

Hạc Ngữ im lặng, đúng lúc này, tiếng vó ngựa đột nhiên từ xa truyền đến.

Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, nhân cơ hội này đẩy cửa sổ xe ngựa ra, nhìn ra bên ngoài.

Phía trước không xa, vó ngựa tung bụi dày đặc, cát vàng che khuất người tới, nhưng giữa không trung, lá cờ có chữ “Tạ” đặc biệt dễ thấy.

Nơi này chỉ cách địa phận quản lý của Mạc Bắc hai mươi dặm, người tới đây đều là quân tiếp viện. Hạc Ngữ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống.

Có Tạ gia quân tham chiến, nhóm trộm vốn đã không thoát khỏi vòng vây của thị vệ phủ Công chúa càng thêm suy sụp.

Đường Kiên từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi xe ngựa Hạc Ngữ quá năm bước. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Công chúa Điện hạ. Giờ phút này, nhìn Tạ gia quân đang xuất hiện trước mặt bọn họ, đặc biệt là khi hắn nhìn rõ nam tử lạnh lùng diện hắc y dẫn đầu với vẻ mặt nghiêm nghị, trên mặt Đường Kiên hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hắn nhanh chóng lật người xuống ngựa, vội vàng chào đối phương.

“Phò mã.” Đường Kiên mở miệng.

Lúc này Hạc Ngữ đang ngồi trong xe ngựa nghe thấy giọng nói của Đường Kiên thì sửng sốt.

Có thể khiến Đường Kiên gọi là phò mã, toàn bộ Đại Nghiệp, chỉ có Tạ Qùy.

Cho nên vừa rồi là Tạ Qùy đích thân tới?

Giọng nói của Đường Kiên, chính là lời thông báo cho Hạc Ngữ vẫn còn ngồi trong xe ngựa.

Tạ Quỳ cũng không nghĩ tới hôm nay ra khỏi thành, sẽ gặp được đoàn người Hạc Ngữ.

Thánh chỉ ở kinh đô đã được truyền đến từ lâu, Vĩnh Lạc Công chúa cùng đoàn người rời thượng kinh đến Mặc Bắc. Tạ Quỳ đã ra lệnh cho người dọn dẹp phủ đệ, nhưng chàng cũng không ngờ rằng chỉ sau vài ngày nhận được mệnh lệnh, Điện hạ đã đến nơi rồi.

Một số tướng lĩnh trẻ tuổi xung quanh Tạ Qùy cũng có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy những vệ binh mặc áo xanh trước mặt xưng hô với Tiết độ sứ của bọn họ như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy hàng dài xe ngựa phía sau những người này, bọn họ không khỏi hiểu ra. Mặc Bắc không phồn hoa như Thượng Kinh hay Giang Nam, đoàn xe dài như vậy có rất ít. Đoán chừng đoàn người Hạc Ngữ bị bọn đạo tặc coi như dê báo mà theo dõi.

Tạ Quỳ xoay người xuống ngựa, chiếc áo dài tay hẹp màu đen cổ tròn cùng màu được buộc chặt quanh eo, khiến chàng trông vừa mạnh mẽ vừa tuấn tú.

“Đường Kiên.” Tạ Quỳ nhớ rõ tên người bên cạnh Hạc Ngữ, đôi mắt đen láy quét qua chiếc xe ngựa lộng lẫy trước mặt, “Công chúa có ở đây không?”

Đường Kiên gật đầu.

Tạ Qùy đứng ngoài xe ngựa, biết bên trong là thê tử bản thân đã ba năm không gặp, vẻ mặt bình thản cầm kiếm hướng về phía xe, hành lễ theo kiểu quân đội: “Không biết công chúa giá lâm, không thể từ xa tiếp đón." Nói xong, Tạ Qùy cũng không đợi Hạc Ngữ trong xe phản ứng, liền xoay người lại, cẳng tay quấn băng da chỉ về phía nam tử mặt tròn ở phía sau chàng, "Chung Thế Viễn, ngươi dẫn đầu một nhóm quân, phụ trách đưa Công chúa điện hạ bình an về phủ, không được có sai sót.”

Nói xong, Tạ Qùy liền leo lên ngựa, động tác rõ ràng, không chút cẩu thả, sau đó vẫy cánh tay dài ra lệnh: "Các ngươi đi theo ta."