Lạy Tui Đi, Tui Cho Anh Phát Tài

Chương 5

Trang Chu vắng hai ngày không đi làm rồi.

Thần kỳ là cậu vẫn còn giữ được thần lực, tuy thần lực mỏng manh, nhưng có thể cảm nhận được chức thần tài của cậu không hề bị Đại Thần Quan hủy bỏ.

"Chắc hẳn là vì Thần Tài Đông lộ quá thiếu nhân lực."

Thế nên Trang Chu cũng không vội nữa, quyết định học tốt "tiếng địa phương" trước, sau đó mới nghiên cứu xem đây là chỗ nào, làm sao để rời khỏi đây.

Trí nhớ của Trang Chu rất tốt.

Khi Văn Tiêu Quân dạy cậu nói chuyện, tất cả các chữ trên cuốn sách đã đọc hết.

Khi Văn Tiêu Quân đang sửa robot nhỏ, thì Trang Chu đang ngồi bên cạnh học bài, có chữ nào không chắc chắn sẽ hỏi Văn Tiêu Quân ngay.

Đợi cậu nhuần nhuyễn tất cả các chữ trên sách, thì Trang Chu nhận ra Văn Tiêu Quân vẫn đang sửa robot.

Con robot này chính là robot cũ nát mà trước đây luôn theo Văn Tiêu Quân nhặt rác, Qua giờ Trang Chu luôn rất tò mò đối về nó, không nhịn được liền hỏi: "Nó làm sao thế?"

Văn Tiêu Quân liếc nhìn một cái, giọng điệu thản nhiên: "Hỏng rồi."

Một mình hắn tốc độ có hạn, trong khi linh kiện tháp tín hiệu cần sửa lại quá nhiều và còn nhiều rác cần phải quét dọn, cho nên hắn mới lắp ráp một robot nhặt rác từ những linh kiện hỏng để hỗ trợ quét và tìm kiếm những linh kiện có ích.

Chỉ là con robot này được lắp ráp từ đồ phế thải nên không thể hoạt động lâu dài.

Trang Chu đặt sách xuống, ghé đầu lại gần: “Hỏng, hỏng chỗ nào? Để tôi sửa giúp anh.”

Văn Tiêu Quân nhướn mày: “Cậu biết sửa?”

“Ừm…từng học qua"

Cậu định nói mình từng học chuyên ngành điện tử, thiết kế chip, xây dựng hệ thống thông tin, v.v., nhưng lại không biết những thuật ngữ chuyên ngành được phát âm bằng "tiếng địa phương" như thế nào, đành đành nuốt lại lời nói phía sau.

Đại thần quan đã nói, Thần Tài Đông lộ không bao giờ được phép nói “không biết”!

Nghe thấy cậu còn từng học cái này, Văn Tiêu Quân có chút bất ngờ, không khỏi nhìn cậu thêm một cái.

Nguyên lý chế tạo robot nhỏ gần giống với cơ giáp, thao tác thật sự rất khó, bản thân Văn Tiêu Quân cũng không thể chế tạo ra một con robot hoàn chỉnh. Nếu không, hắn đã không phải dùng con robot cũ nát này rồi.

Văn Tiêu Quân đưa đầu con robot nhỏ cho Trang Chu, giọng thản nhiên: “Nếu đã học qua rồi thì hãy sửa lại đường dây năng lượng cho nó đi."

Trang Chu hiểu được một chút, nhận ra Văn Tiêu Quân là bảo cậu sửa các dây bên trong đầu robot.

"Tôi làm được mà!” Cậu rất tự tin.

Trang Chu dùng công cụ mở đầu robot ra, phát hiện nó thực sự rất tồi tàn, tất cả linh kiện đều đã bị gỉ sét.

Cậu theo phản xạ liền dùng thần lực để làm sạch hết vết rỉ sét phía trên, khi gỉ sét biến mất, cậu mới phát hiện trong bộ não của robot còn có một thứ tròn tròn, cậu lấy ra xem thì có chút kinh ngạc.

“Đây là gì vậy?”

Cậu dùng thần lực dò xét bên trong quả cầu, bên trong quả cầu hình như có một luồng linh lực, nhưng lại không giống linh lực lắm.

"Có phải là pin không nhỉ?"

Văn Tiêu Quân ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trang Chu đang cầm đá năng lượng cực thấp quan sát, hắn hỏi: "Có vấn đề gì à?"

Trang Chu hơi lúng túng, vội vàng thu hồi thần lực, lắp "pin" về chỗ cũ: "Không vấn đề gì…"

Nhưng trong lòng càng thêm cổ quái, sao robot này khác với những con trước đây cậu từng tháo rời vậy!

Trang Chu cầm đầu con robot trong tay, lặng lẽ cúi đầu, mất mặt ghê, hình như cậu thật sự không biết sửa!

Thần, sao có thể không biết sửa robot được chứ!

Văn Tiêu Quân nhìn khắp người Trang Chu đang toát ra vẻ đáng thương, hắn nhếch môi nói: "Nhìn kỹ."

Hắn lấy đầu robot, đầu tiên lắp lại viên đá năng lượng cấp thấp mà Trang Chu đặt lệch vào, sau đó gắn các dây năng lượng vào đúng lỗ tương ứng.

"Dây cảm biến, nối với lỗ màu đỏ."

"Đây là thiết bị chuyển đổi năng lượng."

"Còn đây là bộ phận cảm biến ánh sáng."

Nối xong, hắn ngoảnh lại xem cái đầu nhỏ bên cạnh: "Nhớ kỹ chưa?"

Trang Chu gật gù như gà mổ thóc.

Văn Tiêu Quân đưa tay vuốt nhúm tóc lên đầu cậu.

Trang Chu ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Văn Tiêu Quân như không có việc gì thu tay về, bình tĩnh hỏi Trang Chu: "Đói chưa?"

Trang Chu lắc đầu: "Không đói."

Cậu nói không đói, nhưng Văn Tiêu Quân nhớ đến từ nãy đến giờ cậu nhóc này cứ ngồi đọc sách, chẳng ăn uống gì cả, chắc hẳn là đói rồi.

Hắn lấy ra một lọ dịch dinh dưỡng, giọng nói thản nhiên: "Lấy uống đi."

Trang Chu đang nhìn lọ "đồ uống" này, muốn nói lại thôi.

Lần trước cậu đã uống rồi, đồ uống này thật sự không ngon tẹo nào…

Văn Tiêu Quân thấy cậu như vậy, liền nhét vào tay cậu nói: "Tôi vẫn còn hai chai, đủ dùng."

Nói xong, hắn tiếp tục đi sửa robot nhỏ.

Sau khi sửa xong, Văn Tiêu Quân bắt đầu khởi động nó: "Loại robot này chỉ có lệnh tìm kiếm linh kiện, thường chẳng có tác dụng gì nhiều."

Trang Chu thấy hắn sửa xong, bản thân chẳng giúp được gì, bèn chậm rãi đứng lên: "Vậy thì tôi…ờm, qua bên kia một lát."

Cậu cầm dịch dinh dưỡng đi ra ngoài.

Văn Tiêu Quân thu hồi ánh mắt, đặt robot nhỏ vừa khởi động lại xuống đất, chuẩn bị để nó đi lục lọi núi rác lớn ở phía đông.

Song khi vừa mới đặt con robot trên mặt đất, thì nó liền từ từ duỗi tứ chi của mình, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Văn Tiêu Quân.

Văn Tiêu Quân khựng lại, là hắn ảo giác ư?

Con robot này đang quan sát hắn?

Con robot này do hắn lắp ráp từ các linh kiện cũ kỹ, hắn biết rõ mọi chức năng của nó. Nó không thể nào có biểu hiện thông minh như vậy được.

Văn Tiêu Quân cúi xuống, định cầm con robot lên để kiểm tra lại.

Nhưng trước đυ.ng tới, thì con robot đã tự mình xoay người tránh đi một cách linh hoạt, lắc lư chuyển động hai bánh xe, đi về hướng mà Trang Chu vừa rời đi, hoàn toàn trái ngược với hướng mà Văn Tiêu Quân đã cài đặt.

Văn Tiêu Quân nhíu mày, không xa không gần đi theo nó.

Bên cạnh một núi rác khổng lồ.

Trang Chu vừa thắp nến xong, cắm nhang, rồi đặt chai dinh dưỡng trước tượng thần của mình.

Cậu cầm cây nhang, chưa kịp cúng bái mình thì sau lưng đã vang lên âm thanh “cọt kẹt cọt kẹt”.

Trang Chu quay đầu nhìn, thấy một người và một robot đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào mình.

Trang Chu: "..."

Cánh tay cầm nhang của cậu cứng đờ giữa không trung, run lên nhè nhẹ.

Tại sao mỗi lần cậu cúng đồ cho mình thì Văn Tiêu Quân đều sẽ xuất hiện vậy!

Văn Tiêu Quân dường như cũng không nghĩ đến Trang Chu lại chốn ở đây để cúng bái "Ba" mình, hắn ngẩn ra rồi nói: "Xin lỗi."

Hắn cũng nhìn thấy chai dinh dưỡng mà mình đã đưa cho cậu nhóc.

Văn Tiêu Quân mím môi, hình như mỗi lần Trang Chu nhận được thức ăn đều cúng cho ba mình trước…

Đứa trẻ này, sao mà ngoan đến vậy.

Văn Tiêu Quân nhẹ nhàng nói: "Không đủ thì vẫn còn."

Trang Chu vừa nghe, suýt nữa rơi lệ: "Đừng, đừng cho tôi thêm nữa…"

Mỗi lần ăn gì đều phải thờ cúng chính mình, nếu thứ này ngon hơn một chút thì cậu cũng không đến mức khó xử như thế này…

Không ăn thì lại không lễ phép.

Văn Tiếu Quân nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu, giọng nói càng nhẹ nhàng: "Xin hãy nén đau thương.”

Trang Chu: "....Hả?"

Văn Tiêu Quân xoa đầu cậu, như đang an ủi.

An ủi xong người bạn nhỏ, hắn định mang con robot đi để lại không gian yên tĩnh cho Trang Chu.

Vừa cúi đầu, đúng lúc thấy con robot nhỏ đang ôm chặt lấy chân Trang Chu.

Người máy: "Tít tít tít."

Đầu Trang Chu hiện ra một dấu hỏi lớn: “Nó bị sao vậy?”

Văn Tiêu Quân: "...."

Hay lắm, hắn cũng muốn biết bị gì đây.

Con robot thấy Trang Chu không để ý đến mình, liền thu hai cánh tay máy về, lăn lăn bánh xe đến trước bức tượng, rồi gập gối và “phịch” một tiếng, quỳ xuống.

Trang Chu: "Ơ?"

Văn Tiêu Quân: "..."

Con robot cúi đầu kính cẩn vái ba lần trước bức tượng, sau đó ngẩng lên, đôi mắt máy màu xanh "tít tít tít" nhìn chằm chằm vào Trang Chu.

Văn Tiêu Quân: "...?"

Một dấu hỏi lớn hiện lên trên đầu vị thượng tướng đại nhân.

Con robot mà hắn chế tạo, sao lại thành ra thế này?

Cảm xúc giống như con người, hành động cũng giống như con người.

Đây không còn là con robot tồi tàn nữa, mà giống như một loại robot siêu thông minh đã tiến hóa.

Trang Chu bỗng nhiên hét lên một tiếng: "Wow!"

Văn Tiêu Quân quay sang nhìn cậu.

Trang Chu sờ lên khí cụ thu thập tín ngưỡng, không thể tin nổi.

Khi con robot cúi lạy cậu, cậu lại thu được chút tín ngưỡng!

Điều này nói lên điều gì?

Chứng tỏlà con robot này... đã thành tinh rồi!

Nó đã có ý thức riêng!

Nhưng sao robot lại có thể phát triển ý thức riêng chứ?

Trang Chu đột nhiên nghĩ đến một điều, liền cảm thấy chột dạ.

Cậu vừa nãy… giống như trong lúc giúp Văn Tiêu Quân sửa nó, đã dùng thần lực lên nó?

Đại quan thần từng nói, thần lực rất mạnh không chỉ ‘điểm đá thành vàng" , mà còn có thể "biến đá thành tinh", hoặc có thể gọi là "khai linh".

Khai linh có nghĩa là ban cho các vật vô tri như bàn, ghế, sách… có linh hồn. Khai trí là mở mang trí tuệ cho những sinh vật đã có linh hồn.

Nhưng Trang Chu biết mình thần lực yếu kém, không thể nào có khả năng khai linh được, nên cậu mới dùng thần mà lực chẳng lo ngại gì.

Hoàn toàn không ngờ tới, cậu thật sự "biến đá thành tinh" rồi!

Làm sao đây, không thể để Văn Tiêu Quân biết được!

Văn Tiêu Quân hỏi cậu: "Sao thế?"

Trang Chu chột dạ bỏ tay xuống, mắt không dám nhìn Văn Tiêu Quân, thậm chí còn quyết định đánh phủ đầu trước: "Văn Tiêu Quân, anh…giỏi ghê!"

Văn Tiêu Quân: "....."

Trang Chu cố gắng khen: "Con robot mà anh làm thông minh quá chừng! Anh thật lợi hại quá đi!"

Văn Tiêu Quân: "Không có gì đâu, chỉ là mấy linh kiện rác ráp bừa thành con robot cũ nát thôi.”

Trang Chu: "Wow, làm bừa mà cũng lợi hại như vậy! Anh chắc chắn là một thiên tài rồi!”

Văn Tiêu Quân: "...."

-

Đêm đó.

Trang Chu lại báo mộng cho Văn Tiêu Quân.

Trong giấc mơ, Trang Chu thành thật xin lỗi Văn Tiêu Quân: "Xin lỗi, tôi không cố ý đổi lỗi cho anh đâu… cho nên bây giờ tôi tới để xin lỗi anh."

"Anh sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"Ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ quên việc tôi dâng đồ cúng cho mình."

"Văn Tiêu Quân, anh là người tốt, tôi hiện giờ đã có tín ngưỡng rồi, tôi sẽ phù hộ cho anh sớm lên chức!"

Sau khi tỉnh giấc.

Văn Tiêu Quân ngồi dưới tháp tín hiệu suy nghĩ hồi lâu.

Giá như người bạn nhỏ trong giấc mơ nói tiếng Tinh Hà, hắn cũng không cần suy nghĩ lâu như vậy.

Tín hiệu liên lạc bên kia, phó quan Trình Tấn Học nhỏ giọng: "Lão đại, hôm nay anh có vẻ im lặng hơn mọi khi."

Văn Tiêu Quân: "Ừ"

Trình Tấn Học: "Chúng tôi đã liên tục nhảy bốn lần rồi, có lẽ sẽ đến sớm hơn dự kiến một ngày.”

Văn Tiêu Quân: "Ừ."

Trình Tấn Học cẩn thận thăm dò: "Ờm lão đại ơi, anh nói anh đã mơ thấy cùng một người hai đêm liên tiếp, anh còn mơ thấy nữa không?”

Văn Tiêu Quân, người đã mơ ba đêm liên tiếp: "........"

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Chu siêu tự tin: "Chỉ cần tui khen ngợi đủ nhanh thì sẽ không có ai nghi ngờ tới tui!"