Hốc mắt cô ấy đỏ hoe, lại cắn răng kìm nén, nắm lấy tay Tô Tinh Dạ: "Thực ra hôm qua em nói như vậy, chị đã để ý rồi, về nhà hỏi con gái lớn mới biết từ lúc chị quay lại dạy, ban ngày con bé cứ khóc suốt, chị nghĩ cả đêm cũng không hiểu, may là có em nhắc nhở, Hiểu Dương đúng là một đứa trẻ thông minh, sau này nhất định sẽ rất giỏi."
Tô Tinh Dạ thấy cô ấy cực kỳ bình tĩnh, có chút lo lắng, vỗ vỗ tay cô ấy, gọi một tiếng chị Anh.
Trần Anh không phải người ngu ngốc, Tô Tinh Dạ đã mở lời như vậy, có chút manh mối, cô ấy lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Bà già chết tiệt này, bà ta tính toán rõ ràng, chờ đến khi chị và Kiến Thiết sắp về mới cho con bé ăn no, lúc bọn chị không ở nhà liền ăn bớt nguyên liệu, nghĩ hay thật đấy!”
“Em nói đúng, chị phải bắt quả tang tại trận, nếu không chắc chắn bà già đó sẽ chối bay chối biến." Cô ấy nhìn thời gian cũng gần được rồi, liền đứng dậy: “Em gái, mọi người về trước đi, chị cảm ơn em đã nói những lời thật lòng này.”
Trần Anh cũng muốn về nhà, Tô Tinh Dạ không làm chậm trễ cô ấy nữa, vừa đưa các con về đã nghe thấy Trần Anh ở sân sau cũng về đến nhà.
Trần Anh sắp xếp cho đám trẻ một tiết tự học, sau đó liền về nhà.
Vừa vào cửa, bà Lưu đang ngồi ở phòng khách may vá quần áo, đứa bé nằm trên giường trong, quả nhiên là đang khóc, nắm tay nhỏ xíu đưa lên miệng cắn qua cắn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Bà Lưu vốn đang làm như không nghe thấy, thấy Trần Anh sa sầm mặt thì vội vàng đứng dậy, vẻ mặt ngượng ngùng: “Vẫn chưa đến trưa mà, sao con đã về rồi?”
Bà ta bỏ quần áo xuống: “Con bé đói rồi, mẹ đang định pha sữa mạch nha cho con bé đây.”
Trong lòng bà ta khó hiểu, con dâu này cái gì cũng tốt, chỉ có dạy học là vô cùng nghiêm túc, chưa đến giờ ăn trưa tan học thì sẽ không về nhà, thỉnh thoảng phải chấm bài tập gì đó là sáng sẽ mang đồ ăn theo, trưa cũng không về.
Bây giờ lại về nhà, đúng là kỳ lạ.
Bà Lưu bĩu môi, cầm bình pha sữa mạch nha, ba thìa, hừ, hôm nay cháu đích tôn của bà ta lại phải uống ít hơn hai thìa sữa rồi.
Trần Anh nghiến răng không nói một lời, chờ cho con gái ăn no, cô ấy mới quay lại trường học.
Đợi đến tối, sự việc mới thực sự bùng nổ.
Qua cơn tức giận tột độ, Trần Anh đã bình tĩnh hơn, một vài manh mối cũng dần rõ ràng.
Mẹ chồng yêu quý Tiểu Quân, lại vì chuyện của con gái lớn mà ầm ĩ mấy năm, chẳng được nuôi cháu đích tôn mấy ngày, lần này đến khu tập thể, bà ta nhìn cháu như bảo bối, lúc đầu còn muốn để Tiểu Quân ngủ ở phòng bà ta, nhưng cô ấy không đồng ý.
Sau đó, buổi tối thỉnh thoảng bà ta lại gọi Tiểu Quân vào phòng, còn đóng cửa kín mít.
Chồng cô ấy còn tò mò hỏi, con trai lại nói bà nội hỏi con học được gì ở trường.
Cô ấy nghe loáng thoáng cũng không để tâm lắm, người già yêu quý cháu trai, lo lắng cho việc học của cháu cũng là chuyện thường tình.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, gọi cháu đến, rõ ràng là để uống sữa mạch nha tiết kiệm được từ con gái mình!
Lưu Kiến Thiết cũng không ngờ, anh ta chỉ nghe lời vợ, đến phòng mẹ gọi con trai ra ngoài, lại phát hiện ra bí mật lớn của mẹ.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?!” Lưu Kiến Thiết nhìn bát sữa mạch nha đặc quánh trong tay mẹ mình, trong lòng hẫng một cái.
Anh ta vừa định nói gì đó đã bị Trần Anh đẩy sang một bên.
Trần Anh đẩy con trai ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cơn giận cố nén cả ngày nay bùng lên khiến cô ấy gần như mất hết lý trí, cô chỉ vào bà Lưu: “Lưu Xuân Hoa! Có phải bà đã lấy sữa mạch nha của con gái tôi cho cháu trai bà uống không?”
Đột nhiên bị phát hiện, bà Lưu có chút chột dạ, nhưng nghe thấy con dâu gọi thẳng tên mình như vậy, bà ta lập tức vênh mặt lên: “Cô gọi cái gì vậy hả? Tôi là mẹ chồng cô đấy, ai nói tôi lấy sữa mạch nha cho Tiểu Quân uống?”
Trần Anh chỉ vào cái bát trong tay bà ta: “Đây là cái gì?”
Bà Lưu đặt sữa mạch nha lên bàn: “Đây là tôi pha cho cháu đích tôn của tôi, làm sao? Con bé đó được uống, cháu đích tôn của tôi lại không được uống à? Cô đừng có hồ đồ, tôi nói cho cô biết, cháu đích tôn của tôi, đó là con trai, sau này còn phải nối dõi tông đường, uống mấy ngụm sữa mạch nha thì đã sao?”
“Vậy thì bà cũng không thể ăn bớt của con gái tôi được, ngày nào con bé cũng đói đến mức khóc ngằn ngặt, bà có còn lương tâm hay không!”
Bà Lưu cãi: “Ai bỏ đói nó, ai bỏ đói nó, tôi trông con cho cô, còn bị nói này nói nọ!”
Trần Anh nổi trận lôi đình: “Lưu Quân và con bé đều uống, vậy sao định lượng sữa hàng ngày vẫn thế?”
Cô trực tiếp vạch trần hành vi của mẹ chồng: “Nên cho ba thìa thì chỉ cho một thìa, để con bé uống no nước, phần sữa tiết kiệm được thì cho cháu trai bà uống, Lưu Xuân Hoa, có phải hay không!”