Nhưng dù sao cũng không phải là không có gì cả, có ít đồ hộp, bánh quy, còn có mấy miếng thịt, mấy con gà làm sẵn, ngô đậu nành các loại lương thực, dù sao cũng sẽ không bị đói, chỉ là muốn ăn uống phong phú một chút thì không thể được, nhưng Lưu Tú Mỹ mua cũng quá ít.
Lưu Tú Mỹ lắc đầu: “Không cần đâu, trong nhà còn đủ các loại ngũ cốc, cải trắng khoai tây cũng chưa ăn hết, không thể tiêu quá nhiều tiền."
Tô Tinh Dạ nhìn đôi môi hơi tái của cô ấy, rõ ràng là không đủ khí huyết: "Tiền Chí Quốc kiếm được là để cho cô tiêu, cô muốn mua gì thì mua, tiêu nhiều anh ấy lại chê cô à."
Lưu Tú Mỹ ngẩng đầu nhìn cô một cái, mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên: “Chí Quốc cũng nói như vậy, bảo tôi muốn ăn gì thì mua."
Nói xong, tâm trạng cô ấy lại trùng xuống: “Nhà tôi không phải nuôi con, cũng chẳng có gì muốn ăn."
Hơn nữa, mỗi tháng còn phải gửi phần lớn tiền về quê, cô ấy càng không dám tiêu hoang.
Tô Tinh Dạ hiểu ngay khúc mắc trong lòng cô ấy: "Cô đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi, xem thêm chút nữa đi, anh Chí Quốc đã bảo cô mua rồi, cô còn tiết kiệm gì nữa."
Có nói thế nào Lưu Tú Mỹ cũng không chịu mua nữa, cô ấy chào tạm biệt Tô Tinh Dạ, ôm Nguyệt Nguyệt một cái rồi xách túi đi mất.
Cô ấy vừa đi, Thẩm Gia Bảo liền chạy đến: "Sao cô ấy không cho con kẹo, chỉ cho em gái thôi."
Tô Tinh Dạ dắt Thẩm Nguyệt Nguyệt đi về phía trước: "Đương nhiên là vì Nguyệt Nguyệt nhà mình đáng yêu lại xinh đẹp rồi, con là một thằng nhóc thối, có gì tốt đẹp chứ."
Cô lại nói: "Cô ấy cái gì mà cô ấy, không lễ phép, phải gọi là thím."
Thẩm Gia Bảo lẩm bẩm một câu: "Vừa rồi bọn con đều gọi thím mà."
Thấy Tô Tinh Dạ nhìn qua, cậu bé không nói nữa: "Mẹ, mua đồ hộp đi mẹ, mua đồ hộp."
Tô Hiểu Dương dựa vào bên kia người cô, chỉ vào mấy chỗ: “Mẹ, bên kia có những thứ cần mua trong danh sách của chúng ta."
Tô Tinh Dạ có chút kinh ngạc: “Hiểu Dương nhớ sao?”
Tô Hiểu Dương gật đầu: “Không nhớ lắm, nhưng nghe người bên cạnh nói là con nhớ.”
Năng lực quan sát và thu thập thông tin của thằng nhóc này rất mạnh.
Tô Tinh Dạ giơ ngón tay cái với cậu bé: “Lát nữa chúng ta sẽ đi mua.”
Sau đó gọi cả bốn đứa nhỏ lại: “Ngoài những thứ chúng ta đã thống nhất từ trước, mỗi đứa được chọn thêm một thứ mình thích, mẹ mua xong chúng ta mang về cùng ăn, được không?"
Mắt mấy đứa trẻ sáng ngời, có thể mua thứ mình thích, đúng là tốt quá.
Hơn nữa, mỗi người có thể chọn một loại, mang về cùng ăn, vậy là sẽ có bốn loại!
Kích động!
“Đồ hộp, đồ hộp.” Thẩm Gia Bảo lẩm bẩm: “Con muốn mua đồ hộp màu vàng kia.”
Tô Tinh Dạ gật đầu: “Được, mua.”
Mắt Thẩm Gia Bảo sáng lấp lánh.
Tô Tinh Dạ mấy đứa còn lại: “Các con thì sao, muốn mua gì nào?”
Tô Hiểu Dương nói không chút do dự: "Ô mai ạ."
Thẩm Gia Bảo cười hà hà: "Em biết ngay mà, anh cả thích ăn ô mai."
Tô Hiểu Dương liếc cậu bé một cái: "Im miệng."
Tô Tinh Dạ buồn cười, cô phát hiện sau này Hiểu Dương có thể sẽ trở thành một anh chàng lạnh lùng, cái vẻ nghiêm túc như vậy, thật muốn trêu chọc cậu bé.
"Ô mai đã có trong danh sách của chúng ta rồi, cái này vốn dĩ phải mua, chọn cái khác đi."
Hả? Chàng trai lạnh lùng lập tức bị phá vỡ hình tượng, trên mặt có chút hoang mang ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Vậy, vậy để con xem lại."
Cuối cùng, Tô Hiểu Dương chọn bánh quy.
Tô Hiểu Liễu chọn bánh đậu xanh.
Thẩm Nguyệt Nguyệt cũng rất hứng thú, chọn kẹo sữa.
Số lượng những thứ này được cung cấp không nhiều, vì khá đắt, cũng ít người mua, Tô Tinh Dạ đi một vòng như vậy đã vơi đi gần một nửa, có một số người vừa tính tiền vừa thấy xót ruột.
"Nhà đội trưởng Thẩm này, cô đừng chiều con như vậy, mấy thứ này tốn kém lắm, có tiền đó thà mua gạo với mì còn hơn, ít ra cũng có thể ăn no, mấy thứ này đắt quá.”
Tô Tinh Dạ xua tay: “Không sao đâu ạ, mấy thứ này quanh năm suốt tháng cũng chẳng mua được mấy lần.”
Bộ dạng không chút để ý của cô khiến người kia có chút khó chịu.
“Đội trưởng Thẩm mới được thăng chức có mấy ngày, trước kia lương cũng không cao, chắc nhà cô cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, cứ tiêu hoang như vậy thì sao mà đủ dùng."
Không đợi Tô Tinh Dạ lên tiếng, người kia lại nói tiếp: "Tôi là người nhà của đội trưởng đội 3, nhà cô không giống nhà tôi, lão Tôn nhà tôi làm đội trưởng nhiều năm rồi, đội trưởng Thẩm thì sao? Không phải nhờ cái gì mà phát hiện có người vượt biên thì cũng chẳng được đặc cách đề bạt lên làm đội trưởng, tôi khuyên cô tiết kiệm được gì thì cứ tiết kiệm, biết đâu lúc nào đó công lao kia không còn nữa, đội trưởng Thẩm lại bị giáng chức thì sao."
Tô Tinh Dạ hiểu ra, người phụ nữ này đến là để kiếm chuyện, Thẩm Khai Dược chưa bao giờ nói với cô chuyện của đội trưởng đội 3, bây giờ nghĩ lại, chắc quan hệ giữa hai người cũng bình thường, thậm chí còn không tốt.