Cô nghĩ thật chu đáo, Thẩm Khai Dược gật đầu: “Nghe em, hôm nào anh mua vải mới cho Nguyệt Nguyệt.”
Nói rồi Thẩm Khai Dược lấy trong túi ra 35 đồng: “Tiền lương tháng này, cho em.”
Lại có tiền lương, Tô Tinh Dạ vui vẻ ra mặt: “Tự giác đấy, đồng chí Thẩm.”
Cô ra vẻ ham tiền, nhưng không hề khiến người ta phản cảm, khóe miệng Thẩm Khai Dược cong lên, chống tay lên chân nhìn cô: “Sau này cứ có là đưa em hết.”
Tô Tinh Dạ cũng không khách sáo, gật đầu: “Được.”
Rồi cô rút ra 10 đồng đưa lại cho Thẩm Khai Dược: “Em còn nhiều tiền, anh cầm lấy mà tiêu.”
Thẩm Khai Dược không nhận: “Em cứ giữ lấy, anh cần thì sẽ hỏi em.”
Tô Tinh Dạ chớp mắt: “Vậy thì hết bất ngờ rồi.”
Giọng cô nhẹ nhàng vui vẻ: “Anh cần thì tiêu, không cần thì để dành làm quỹ đen, sau này thấy thứ gì em thích thì mua tặng em.”
Thẩm Khai Dược mỉm cười, nhận lấy tiền: “Em thích gì?”
Tô Tinh Dạ đếm ngón tay: “Nhiều lắm, quần áo đẹp, giày đẹp, rồi còn túi xách, son phấn, mỹ phẩm các thứ, em đều thích.”
Thẩm Khai Dược gật đầu: “Được, mua cho em.”
Tô Tinh Dạ vội vàng kéo tay anh: “Ấy ấy ấy, đừng có mua thật nhé" Cái ăn cái mặc còn chưa giải quyết xong, cô theo đuổi những thứ cao cấp hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì: “Mấy đứa nhỏ thể chất yếu, cứ bồi bổ cho các con trước đã, mấy thứ kia của em có hay không cũng được.”
Thẩm Khai Dược nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô: “Con phải nuôi, em cũng phải nuôi.”
Những lời này luôn khiến người ta cảm thấy an toàn, Tô Tinh Dạ nhỏ giọng: “Vậy em lấy đúng người rồi.”
Tô Tinh Dạ rất thích nhịp sống này, ban ngày chăm con, tối đến trước khi ngủ trò chuyện với Thẩm Khai Dược, nhịp sống thong thả thoải mái.
Đương nhiên, nếu mấy đứa nhỏ không có nhiều vấn đề như vậy thì càng tốt.
Đứa nào cũng có vấn đề không nhỏ, anh cả có chút ngại ngùng, bề ngoài không thể hiện ra, nhưng trong lòng có suy nghĩ riêng, hơi xấu bụng một chút.
Anh hai là đứa trẻ tham ăn, hoàn toàn không có sức đề kháng với đồ ăn ngon, còn rất hay mè nhe khóc lóc, làm đủ trò.
Tính cách của anh ba thì ngày càng hoạt bát, chỉ là hơi gầy, thật ra đứa nào cũng gầy, cần phải bồi bổ thêm.
Em út thì không chịu nói chuyện, Tô Tinh Dạ vẫn luôn lo lắng.
Nhưng Tô Tinh Dạ cảm thấy, trước mắt cần phải trị nhất chính là anh hai Thẩm Gia Bảo, không vì gì khác, Tô Tinh Dạ cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến cậu bé gầy yếu.
Lúc đó cô đã nghi ngờ, bà nội Thẩm thiên vị như vậy, chắc hẳn đồ ăn ngon đều dành cho Gia Bảo, sao thằng bé vẫn gầy thế.
Nuôi được mấy ngày, cô mới hiểu, hóa ra là cậu bé này kén ăn nghiêm trọng.
Mới đầu hai ngày không có thịt, Tô Tinh Dạ nấu đồ cũng ngon nên chưa lộ rõ, nhưng từ khi Thẩm Khai Dược mang sữa mạch nha và thịt về, tật xấu này liền lộ ra.
Ngày hôm sau lúc ăn cơm, Thẩm Gia Bảo chỉ uống vài ngụm cháo khoai lang, Tô Tinh Dạ tưởng cậu bé không đói nên không để ý, nhưng lúc uống sữa mạch nha, cậu nhóc này uống nhanh hơn ai hết, uống xong còn hùng hồn đòi thêm.
"Con đói!" Thẩm Gia Bảo nói năng đầy lý lẽ.
Tô Tinh Dạ đậy nắp sữa mạch nha lại: "Đói sao lúc nãy không ăn cơm cho đàng hoàng.”
Thẩm Gia Bảo xoa bụng: "Lúc nãy con không đói.”
"Bây giờ đói rồi?” Tô Tinh Dạ hỏi cậu bé.
“Vâng.”
"Vậy thì đi ăn cơm.” Tô Tinh Dạ đặt sữa mạch nha lên chỗ cao nhất, trừ cô và Thẩm Khai Dược, không ai với tới được.
Thẩm Gia Bảo còn nhớ chuyện bánh bao lần trước, biết để cao như vậy cậu không với tới, phải nhờ người lớn, bèn nói với Tô Tinh Dạ: "Vậy, vậy mỗi người uống một bát, con không uống một mình đâu.”
Tô Tinh Dạ cong mắt: "Ừm, được đấy, biết công bằng rồi, không ăn một mình nữa.”
Ánh mắt Thẩm Gia Bảo sáng lên.
Tô Tinh Dạ nói tiếp: "Mơ đẹp đấy, không ăn cơm thì đói.”
Thẩm Gia Bảo dậm chân, đi theo Tô Tinh Dạ lẩm bẩm: "Cơm không có thịt.”
Tô Tinh Dạ cúi xuống nhặt vài củ khoai lang, liếc Thẩm Gia Bảo một cái: "Chờ đến mùa đông, thịt gì cũng không có, con sẽ đói suốt ngày đấy.”
Cô pha chút nước ấm, thả khoai lang vào rửa sạch, hỏi Thẩm Gia Bảo đang hờn dỗi: "Rốt cuộc có ăn không?”
Thẩm Gia Bảo dậm chân: "Không ăn.”
Tô Tinh Dạ cũng không ép buộc: "Được, không phải muốn đi chơi với anh trai nhà bác Triệu à, ngồi đấy chờ, lát nữa họ sẽ tới.”
Thẩm Gia Bảo lớn tiếng tố cáo: "Mẹ kế, mẹ kế không cho ăn cơm!"
Tô Tinh Dạ gật đầu: "Ừ, không cho ăn đấy, lúc nãy hỏi con không ăn, bây giờ muốn ăn cũng không có.”
Thẩm Gia Bảo trợn mắt há mồm.
Cậu bé không hiểu, trước kia chỉ cần cậu không ăn cơm, muốn ăn gì bà nội cũng mua, sao đến chỗ mẹ kế lại không được nữa.
Tô Hiểu Dương thấy cậu bé ngồi đó gãi đầu gãi tai như khỉ, cười nhạo: "Bảo ăn mà em không ăn, đói rồi chứ gì.”
Thẩm Gia Bảo cứng đầu: "Em cứ đói đấy!"