Thập Niên 80: Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày

Chương 20: Khách đến

Mấy đứa nhỏ nghiễm nhiên coi việc bóc vỏ đậu là trò chơi, vô đưa cho mỗi đứa một cái bát, nghe tiếng hạt đậu rơi vào trong bát, chơi quên cả trời đất.

Buổi tối cơm nước xong còn ầm ĩ muốn bóc tiếp.

Bóng đèn trong phòng quá tối, Tô Tinh Dạ vừa định chuyển sự chú ý của bọn nhỏ, để Thẩm Khai Dược kể chuyện chiến đấu nghe, liền nghe thấy có người gõ cửa.

Mấy đứa nhỏ nhao nhao tò mò, Thẩm Khai Dược đứng dậy: "Có thể là lão Triệu đoàn trưởng."

Cô nhớ tới lời của Vương Phượng lúc đến cửa hàng tạp hóa: "Anh và đoàn trưởng có quan hệ rất tốt sao?"

Thẩm Khai Dược gật đầu: “Trước kia anh là lính của anh ấy.”

Anh ra ngoài mở cửa, Tô Tinh Dạ giải thích cho bọn nhỏ: "Là bạn tốt của ba các con, đến nhà chúng ta chơi."

Vừa dứt lời liền nghe thấy mấy tiếng cười ha ha, Thẩm Khai Dược ôm một bé gái, phía sau có mấy người tiến vào.

Triệu Tự Quảng hơn ba mươi tuổi, làn da rám nắng, một khuôn mặt chữ điền, dáng người cũng cao lớn.

"Đây là em dâu đúng không? Tốt tốt tốt, em đến rồi, Tiểu Thẩm có người quan tâm rồi."

Anh ấy gọi hai đứa trẻ mười mấy tuổi phía sau đến trước mặt, lại bế bé gái trên người Thẩm Khai Dược xuống: "Chào thím đi."

Mấy đứa trẻ đều rất ngoan.

Sau đó anh ấy chỉ sang Chu Đại Ni: "Đây là chị dâu em."

Tô Tinh Dạ bảo bọn nhỏ xếp thành hàng chào hai bác, lại chia cho mỗi đứa một viên kẹo, cười nói chuyện phiếm với Triệu Tự Quảng: "Ban ngày em đã gặp chị dâu ở cửa hàng tạp hóa rồi, bọn em phải sang chào hỏi trước mới phải."

Triệu Tự Quảng xua tay: "Ấy, anh với Tiểu Thẩm là anh em, cái mạng này của anh là cậu ấy cứu đấy, còn phân biệt gì nữa."

Nói hai câu, anh ấy liền kéo Thẩm Khai Dược sang một bên nói chuyện, mấy đứa nhỏ rất nhanh đã chơi cùng nhau, cô và Chu Đại Ni nhỏ giọng nói chuyện.

Chu Đại Ni cười có chút ngại ngùng: "Hai người vừa đến cũng bận, lão Triệu tính tình nóng nảy, nói đến là đến, không làm phiền hai người chứ?"

Tô Tinh Dạ lắc đầu: "Không đâu ạ, bọn trẻ đang buồn chán, em còn mong có người đến cho náo nhiệt ấy."

Cô giải thích: "Em không ngờ ở đây lại lạnh như vậy, quê em còn chưa phải mặc áo khoác mà bên này mặc rồi vẫn lạnh, mấy hôm nay đang gấp rút may thêm áo ấm cho bọn trẻ, đợi em thu xếp xong sẽ mời mọi người đến ăn cơm."

Chu Đại Ni liên tục xua tay: "Không được không được, em dâu, em không biết đấy thôi, mùa đông ở đây khổ lắm, mùa đông binh lính một ngày chỉ có hai bữa cơm, mọi người đều phải tiết kiệm ăn uống, không cần khách sáo đâu."

Tô Tinh Dạ kéo tay cô ấy: "Chị dâu đừng từ chối, em cũng không phải mời không, em có việc muốn nhờ chị giúp."

Ban ngày nghe Vương Phượng nói, cô đã có ý định này rồi: "Chị xem bọn em vừa đến, sau này chắc chắn là phải ở lâu dài, tình tình hàng xóm láng giềng có gì cần chú ý, còn phải nhờ chị dâu nói cho em biết."

Chu Đại Ni nở nụ cười thật thà: "Em không hỏi chị sẽ nói với em mà." Cô ấy nhắc đến chuyện ban ngày: "Bà Lưu nói chuyện chính là như vậy đấy, em đừng để trong lòng, bà ấy chỉ là thích buôn chuyện thôi."

Tô Tinh Dạ cũng không để bụng: "Em biết."

Chu Đại Ni liền nhỏ giọng nói với cô mấy chuyện ở đây.

Chuyện của đàn ông cô ấy không hiểu rõ lắm, nhưng những chuyện giữa phụ nữ với nhau, cô ấy ở đây nhiều năm rồi nên biết rất rõ, có chuyện gì quan trọng đều nói với cô.

Rất hợp ý Tô Tinh Dạ, cô cũng không muốn nghe mấy chuyện linh tinh.

Nửa tiếng trôi qua cũng đã nghe được kha khá chuyện, Chu Đại Ni cười cười: "Ngày mai chị đến làm áo bông với em, có một số chuyện khác, chị sẽ nói cho em biết."

Tô Tinh Dạ không muốn làm phiền cô ấy, Chu Đại Ni lại không để bụng: "Trời lạnh rồi, ở nhà cũng không có việc gì, bọn trẻ đi học ở trường, nhà chị có con gái nhỏ, không vướng víu gì, ngày mai chị sẽ đến."

Tô Tinh Dạ suy nghĩ một chút, cũng đồng ý: "Vậy được, làm xong sớm để bọn trẻ khỏi bị lạnh, em không dám cho chúng ra khỏi cửa, chỉ sợ chúng bị cảm."

Chu Đại Ni liền cười, cô ấy cứ tưởng bọn trẻ không có quần áo mùa đông, nhưng vừa rồi Tô Tinh Dạ cầm quần áo cho cô ấy xem, rất nhiều quần áo, rất đẹp, cũng không hề mỏng.

"Em cẩn thận quá, trời vẫn chưa lạnh lắm, mặc như vậy ra ngoài chơi cũng được.” Cô ấy mặc cho con mình cũng chỉ dày như vậy thôi.

"Không thể so sánh được." Tô Tinh Dạ cười: "Chị xem ba đứa con của chị thể trạng thế nào, hai cậu con trai vừa nhìn đã thấy khỏe mạnh, con gái nhỏ trên mặt cũng có da có thịt, mấy đứa nhà em đều bị suy dinh dưỡng, em chỉ sợ chúng bị cảm."

Chu Đại Ni lúc này mới nhớ tới năm mình vừa đến: "Đúng là vậy, mới đến cũng không thể quá chiều chuộng con cái, năm nay thích ứng đã, sang năm là được."