Khương Hủ học tại một trường cấp 3 bình thường, là nhà họ Khương tiêu tiền đưa cô vào, nếu không với thành tích của nguyên chủ thì đến cả trường dạy nghề cũng không vào được.
Nhà họ Khương mua điểm cho Khương Hủ - đương nhiên không phải do tình thương của cha mẹ - mà là sợ Khương Hủ hư hỏng, làm ảnh hưởng đến họ. Dù sao cũng là đòi nợ quỷ, nhỡ gây ra chuyện lớn thì họ là người giám hộ sẽ phải đền tiền, thậm chí chịu trách nhiệm thay. Sau khi nguyên chủ thi vào cấp 3, dì Phương gọi điện thoại khuyên bảo thì họ mới nghĩ thông chuyện này. Nhưng ngày nào nguyên chủ cũng bị ma quỷ quấy rầy, vấn đề tâm lý cũng rất nghiêm trọng nên hoàn toàn không học nổi.
Nghĩ đến ma, bước chân vào nhà của Khương Hủ chợt khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn gương trên khung cửa, lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi có cố thế nào cũng không nhớ nổi: tại sao con ma nát nhừ kia lại bị văng ra ngoài?
Trong trí nhớ, nguyên chủ chiêu quỷ, mà ma quỷ vốn là người, có toàn bộ đặc điểm của con người, ví dụ như mềm nắn rắn buông. Nguyên chủ nhỏ yếu nhút nhát, hoàn toàn không có sức mạnh chống trả nên rất nhiều ma quỷ sẽ bắt nạt cô, cho dù không bắt nạt thì đủ loại vẻ ngoài đáng sợ khi họ chết cũng có thể khiến người khác sợ đến phát điên.
Nguyên chủ hoàn toàn không có năng lực đối kháng với những thứ thấy được nhưng không chạm vào được này nên chỉ có thể trông chờ vào vận may, gặp được ma tốt thì không có việc gì, gặp phải kẻ xấu xa thì sẽ bị trêu cợt, hù dọa.
Vậy thì sao con ma kia lại bị văng ra xa nhỉ? Hơn nữa - Khương Hủ đột nhiên nhớ ra - cả đường cô đi cũng không thấy đủ loại ma quỷ như nguyên chủ lúc trước.
Cô vừa nghĩ vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm nức lập tức bay vào mũi. Trong phòng bếp, dì Phương nghe thấy tiếng đóng cửa thì gọi cô: “Nữu Nữu về rồi à, rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi.”
Khương Hủ buông cặp sách: “Dạ.”
Bàn tay sắp thức ăn của dì Phương khựng lại, bà ngẩng đầu nhìn nhưng chỉ thấy bóng Khương Hủ đi về phía nhà tắm. Bà hơi ngẩn ra, không biết có phải mình gặp ảo giác hay không mà lại nghe thấy Nữu Nữu trả lời?
Dì Phương chăm sóc nguyên chủ mười năm, coi cô như con gái ruột, là người nguyên chủ thân cận và tin tưởng nhất. Nhưng tính nguyên chủ vốn trầm mặc ít lời, rất ít nói chuyện với dì Phương, bình thường đều là dì Phương nói cô nghe, nghe rất nghiêm túc nhưng lại rất ít khi trả lời.
Giống như vừa nãy, dì Phương nói như vậy đã rất nhiều năm, hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy Khương Hủ đáp lại.
Khương Hủ đi về phía nhà tắm, chỉ quét qua đã nhìn trọn căn nhà nhỏ hẹp này. Cô phát hiện trong phòng có rất nhiều tượng Phật, tràng hạt, bùa vàng,... trong ký ức, những thứ này đều là dì Phương thỉnh về nhà.
Ai cũng có thể phát hiện được sự khác thường của nguyên chủ, dì Phương không phải người học cao hiểu rộng gì, chỉ đoán là có thứ không sạch sẽ bám theo cô. Sau khi nguyên chủ chậm rãi tin tưởng dựa dẫm vào dì Phương thì cũng nói một ít chuyện mình nhìn thấy ma, vì thế những năm qua dì Phương đều siêng năng tìm cách trấn áp mấy thứ đó cho nguyên chủ.
Khương Hủ tính thử, tiền lương bảo mẫu của dì Phương có một phần tiêu vào việc nuôi dưỡng nguyên chủ, một phần khác tiêu cho các vị “đại sư”, số tiền tích cóp để dưỡng lão lại chẳng được mấy đồng. Nói là bảo mẫu, nhưng lại giống một người mẹ lo lắng yêu thương con mình hơn.
Dì Phương gặp “ảo giác” nên trong lòng không bình tĩnh được, bà ngồi ăn cơm mà cứ liên tục nhìn Khương Hủ. Khương Hủ đã định thay đổi nên ngẩng đầu nói với bà: “Sao thế dì Phương?”
Dì Phương càng kinh ngạc, lúc trước Khương Hủ ở nhà cả ngày cũng sẽ không nói quá mười câu, lúc ăn cơm lại càng không hé răng.
Bà cẩn thận hỏi: “Hôm nay… ở trường học có vui không?”
Khương Hủ nuốt cơm trong miệng xuống, mím môi nói: “Hôm nay con chỉ nhìn thấy ảo giác có một lần, sau đó đều bình thường.”
Mắt dì Phương sáng lên: “Thật à?! Ôi chao, hôm nay con đeo bùa đuổi quỷ dì mới xin đúng không?”
Khương Hủ không chú ý tới chuyện bùa chú, nhưng cô không muốn dì Phương tiêu tiền vào những thứ này. Từ những gì nguyên chủ trải qua thì có thể thấy là tuy thế giới này có quỷ thần, nhưng người trong Huyền môn cũng có tốt xấu, người thường hoàn toàn không phân biệt được. Hơn nữa ngoài chuyện xấu xí đáng sợ ra thì bình thường đám ma quỷ cũng không thể làm người sống bị thương được.
Ma nữ năm đó giúp bé Khương Hủ trừng phạt mụ bảo mẫu độc ác cũng là vô tình gặp được cơ hội, tranh thủ lúc mụ đứng không vững động tay động chân một chút mà thôi. Trước đó ma nữ ấy từng rất nhiều lần muốn ngăn cản bảo mẫu ngược đãi bé Khương Hủ nhưng đều thất bại cả. Sau việc đó, ma nữ cũng bị trừng phạt, không còn xuất hiện nữa.
Về việc con ma kia bị đẩy lùi, Khương Hủ đã có vài phỏng đoán nên lại càng không muốn dì Phương tiêu tiền vào mấy thứ gọi là bùa đuổi quỷ nữa.
“Không ạ, hôm nay con thấy không thoải mái nên tới phòng y tế, bác sĩ nói chuyện với con, nói một lúc thì con ngủ mất, tỉnh lại thì ảo giác giảm bớt rất nhiều.”
Cô coi những hiện tượng kì lạ mình gặp mười sáu năm qua đều là “ảo giác”, đây cũng là chẩn đoán lúc trước của bác sĩ.
Dì Phương nửa tin nửa ngờ. Khương Hủ không nói nữa, chỉ lặp lại một câu: “Mấy thứ kia không có tác dụng gì hết.”
Khương Hủ vốn không thích nói chuyện, dì Phương thấy thế không nói nữa, trong lòng cũng có chút chần chừ. Cũng đúng, thứ bà mua mấy năm chẳng được tích sự gì cả, chẳng lẽ đúng là mê tín?
Đêm đó, dì Phương nằm trên giường mà không ngủ được, trong lòng có chút hối hận, nếu là mê tín thì chẳng phải bà hoàn toàn tìm nhầm phương hướng rồi sao? Còn lãng phí tiền nữa! Nếu bà đưa Nữu Nữu đi khám bác sĩ tâm lý thì có lẽ cô đã khỏe từ lâu rồi! Nếu là Nữu Nữu khỏe lại thì chắc chắn có thể quay lại gia đình giàu có kia.
Dì Phương trằn trọc, lúc thì không muốn Khương Hủ trở về, lúc lại áy náy vì không chữa được bệnh cho Khương Hủ. Con bé vốn là thiên kim tiểu thư nhà giàu cơ mà!
Ở phòng bên cạnh, Khương Hủ nằm trên giường, nhìn một đám ma quỷ cả trai lẫn gái chen chúc trước cửa sổ, trên mặt chúng tràn ngập khϊếp sợ và cảnh giác.
“Con ranh này đeo cái gì trên người thế?”
“Bỏng chết tao rồi, cái thứ quỷ quái gì đây?”
“Nữu Nữu nghe lời chị, tháo nó xuống được không? Bọn chị sẽ không hại em đâu, chỉ muốn ở cùng em, nói chuyện với em mà thôi.”
“Đúng vậy đúng vậy, Nữu Nữu mau vứt nó đi, chúng tôi không dọa cô nữa.”
“Hu hu hu, tôi sống đã khổ rồi, sao chết còn khổ hơn thế này? Vất vả lắm mới tìm được một người nhìn thấy tôi, chỉ muốn nói chuyện thôi mà… Hu hu hu…”
Khương Hủ nhìn họ, mặt lạnh như tiền. Người biết lừa gạt thì đương nhiên ma quỷ cũng biết. Trong trí nhớ của cô, đám ma quỷ này cũng không thân thiện gì cho cam.
Khương Hủ chiêu quỷ, tên tà tu kia nói là vì thể chất và ngày sinh tháng đẻ của cô rất đặc biệt. Cô không biết đó là thật hay giả, nhưng sau khi phân tích những gì nguyên chủ trải qua thì cô đoán, đám ma quỷ này ở bên cạnh cô sẽ có lợi hoặc rất thoải mái, hơn nữa càng gần càng tốt, nếu không phải không có bản lĩnh nhập vào người cô thì chúng đã cướp lấy cơ thể này rồi.
Mười sáu năm qua, đám ma quỷ này hết đến rồi đi, không biết đã thay đổi bao nhiêu vòng, linh hồn suy yếu, không tỉnh táo ở gần cô càng lâu lại càng thanh tỉnh, hồn phách càng rắn chắc. Cơ thể cô là báu vật có thể nuôi dưỡng linh hồn, lại cực kì yếu đuối nhát gan, đám ma quỷ được voi đòi tiên đó sẽ giả vờ đáng thương hoặc ép buộc Khương Hủ hoàn thành tâm nguyện của chúng lúc còn sống, ví dụ như chăm sóc người thân, đến thăm ai đó, thậm chí là đưa tiền!
Ma quỷ cũng lòng tham không đáy.
Với Khương Hủ mà nói, ngày đêm bị ma dọa đã là việc nhỏ, quan trọng là bị chúng quay chung quanh, nửa đêm còn không cho ngủ yên, thân thể bị quá nhiều âm khí xâm nhập nên cực kì không khỏe mạnh, mất ngủ, thời gian biểu rối loạn, thần kinh lúc nào cũng hết sức căng thẳng… Đây chính là lí do khiến cô càng ngày càng gầy yếu.
Nếu một người luôn cho đi thì kẻ được cho sẽ không biết cảm ơn, chỉ biết đòi hỏi nhiều thêm, nếu người đó lấy lại đồ của mình còn sẽ bị chỉ trích như thể đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ vậy. Nếu một người cho người khác quá nhiều lợi lộc mà không tự biết thì phần lớn kẻ được lợi sẽ không nhớ ân tình, ngược lại còn khoái trá mưu lợi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mình mưu lợi có làm hại đến người cho mình hay không - cứ như người ta không biết thì chỗ lợi lộc đó đương nhiên thuộc về hắn vậy.
Vẻ mặt của Khương Hủ rất bình tĩnh, làn da tái nhợt dưới ánh đèn giống như bị băng tuyết bao trùm, giọng nói của cô lộ ra một tia tò mò ngây thơ: “Tôi chẳng đeo cái gì cả, các người làm sao vậy? Nhìn thấy trên người tôi có cái gì sao?” Nói rồi cô tiến một bước về phía họ.
Đám ma quỷ này lúc trước hận không thể dính lên người cô, hôm nay lại lui về phía sau một bước, một nửa trong số chúng đã bay ra ngoài vách tường.
Ánh mắt bình tĩnh của Khương Hủ lộ ra một tia vô tội.
Một nam quỷ cao lớn vạm vỡ, bình thường cực kì thô bỉ bạo lực tiến lên, trên mặt đều là ác ý, đừng nói hắn là ma quỷ, cho dù là người sống thì cũng khiến người khác sợ hãi. Tên này là tội phạm gϊếŧ người bị tử hình: “Người mày có kim quang, chắc chắn là đeo pháp khí! Ranh con đừng không biết tốt xấu, bọn tao đã nói là không hại mày, chỉ mượn chỗ dưỡng hồn, chẳng tổn hại gì đến mày hết mà lại nhỏ mọn như vậy. Ông đây sẽ không nhân từ nữa! Tao sẽ gϊếŧ mày, uống máu, lột da, ăn thịt! Làm mày hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Khương Hủ vẫn không có biểu cảm gì, cô chỉ tiến về phía trước một bước rồi đột nhiên duỗi tay tóm lấy con quỷ bạo lực đang vung nắm đấm kia.
“A!!!!!” Con quỷ vừa rồi còn cực kì kiêu ngạo ngang ngược giờ lại kêu la thảm thiết, mặt mũi vặn vẹo.
Đám quỷ đồng loạt trốn ra phía sau, vòng qua một người một quỷ này, trốn đến góc cách họ xa nhất. Chúng thấy rõ nam quỷ kia bị kim quang trên người Khương Hủ bao phủ, phát ra tiếng kêu thê lương khiến linh hồn run rẩy, sau đó tiếng kêu càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành hư vô.
Đám ma quỷ: !!!
Con quỷ bạo lực kia hóa thành tro tàn!
“Mày… Mày học pháp thuật từ khi nào…” Chúng run rẩy.
Khương Hủ chậm rãi xoay người, nhìn chúng: “Tôi muốn đi ngủ.”
Đám ma quỷ này sợ dương khí trong trường học nên không dám đi theo, tranh thủ lúc nguyên chủ ở nhà ban đêm, ở bên cạnh nguyên chủ dưỡng hồn nói chuyện tán phét, không màng nguyên chủ bị ồn ào đến không ngủ nổi. Nhưng giờ, chúng chạy trối chết!
Khương Hủ quay lại giường. Cô nhìn lòng bàn tay mình, đôi tay của thiếu nữ 16 nhưng gầy rộc, da bọc xương, nhỏ như tay trẻ con 13-14 tuổi, có lẽ chỉ to bằng một nửa con quỷ bạo lực lúc nãy. Nhưng vừa rồi cô chỉ là chạm khẽ vào chỗ cánh tay hắn thì hắn đã bị cô đóng đinh tại chỗ, kêu gào đau đớn thảm thiết như bị lửa thiêu vậy.
Cô nhớ tới chuyện trong trí nhớ của Nhan Hoa: Hồng Lâu Mộng, đạo sĩ thọt chân và nhà sư chốc đầu thấy cô là chạy; Tình Nữ bộ, hồn phách nhập ma muốn tấn công cô lại hóa thành tro tàn…
Đám ma quỷ đó nói cô có kim quang, thứ kim quanh mà cô rất quen. Tại địa phủ, cả người cô đều là kim quang, đó là công đức mà cô tích góp được sau trăm ngàn năm làm nhiệm vụ.
Hóa ra lần nào cô tiến vào ảo cảnh cũng đều có công đức sao? Còn tưởng chỉ trở thành người thường không có gì cả cơ đấy!
Khương Hủ phân tích một chút, cô đoán lúc trước mình không chịu nhận nhiệm vụ có tính chất siêu nhiên trong Tình Nữ bộ nên mới không phát hiện chuyện này.
Nếu đã có công đức kim quang che chở thì Khương Hủ hơi thay đổi kế hoạch một chút, sau đó tắt đèn, bình yên đi vào giấc ngủ.
Đây là lần “Khương Hủ” ngủ ngon nhất trong 16 năm qua, cho dù có ma quỷ không biết bay vào lúc nửa đêm, nhìn thấy thiếu nữ trên giường được kim quang rực rỡ bao kín như nhộng thì cũng ngừng lại không dám tới gần.
Buổi sáng rời giường, cả người Khương Hủ đều thoải mái dễ chịu.
Dì Phương lập tức nhận ra, bà kích động: “Thật sự tốt lên rồi? Tối hôm qua con ngủ ngon đúng không?”
Khóe miệng Khương Hủ hơi cong lên - độ cong rất nhỏ, nhưng lại là chuyện cực kì hiếm gặp - rồi gật đầu: “Dạ, lúc đầu vẫn có, nhưng sau lại dần dần không có tiếng gì nữa.”
Trước kia Khương Hủ chưa từng được ngủ ngon, lúc nhỏ luôn nghe thấy có người cãi nhau, nói chuyện, sau này tuy không nói ra nhưng nhìn sức khỏe của cô cũng có thể thấy được là vấn đề này vẫn luôn tra tấn cô.
Dì Phương mừng đến cuống lên: “Ôi chao, dì phải đi bái Bồ Tát thôi, đúng là Bồ Tát phù hộ mà!”
Khương Hủ cúi đầu ăn cơm: “Đừng bái Bồ Tát, cuối tuần con muốn đi khám bác sĩ tâm lý.”
Dì Phương cũng chỉ là quen miệng nên mới nói như vậy mà thôi, dù sao cũng đã thắp hương bái Phật suốt mười năm. Trong lòng bà cũng nghiêng về phía khám bác sĩ tâm lý nên lập tức nói: “Được, dì Phương đi với con.”
Khương Hủ nhỏ giọng trả lời, yên lặng ăn cơm giống lúc trước rồi xách cặp đi học.