Cố Chấp Yêu Người

Chương 76

- Mẹ cũng chưa biết rõ chính xác nào nào bố về. Vì có thể bất thình lình bố sẽ về thăm Bông vào một ngày nào đó.

- À bố muốn tạo bất ngờ cho mẹ con mình ạ?

- Đúng rồi con gái.

Cho Bông ăn xong, cho con bé đi dạo một vòng thì mẹ tôi tới. Tôi nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 7 giờ tối. Đang sắp đồ chuẩn bị ra về thì bất ngờ điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi đến của Vũ. Tính đến bây giờ chúng tôi cũng đã không liên lạc nửa tháng nay, hôm nay nhìn dãy số quen thuộc này mà tim tôi đập rất nhanh, cảm giác như là một tù nhân chờ phán quyết cuối cùng của toà án. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy ra ngoài nghe máy. Vừa bấm nhận máy, còn chưa kịp nói gì thì giọng Vũ đã vọng ra:

- Tắm rửa đi.

Nói xong một hồi dài "tút tút" vang lên. Anh ta lạnh lùng nói đúng 3 chữ rồi tắt máy. Giọng nói dù đã qua điện thoại nhưng vẫn lạnh băng khiến cơ thể tôi không rét mà phải run lên. Vũ nói "tắm rửa đi" là gọi điện nhắc nhở tôi anh ta đã về, sau đó nhiệm vụ của tôi là gì thì không cần nói rõ cũng tự hiểu. Tôi sợ anh ta phát hiện ra mấy ngày qua mình không ở chung cư nên vội vàng chào mẹ và Bông rồi bắt taxi về thẳng chung cư. Trên đường đi tôi có nhắn cho cái Nga dặn nó không phải chờ cửa. Đầu tiên về đến chung cư là tôi lau dọn nhà cửa một lượt rồi mới đi tắm. Trong lúc tắm mà lòng tôi cứ thấp thỏm sợ Vũ về sớm hơn suy nghĩ của mình. Nhưng cuối cùng tôi đợi đến 11 giờ vẫn chưa thấy anh ta đâu, sau đó đã thiêm thϊếp ngủ quên từ lúc nào. Đang chìm đắm trong giấc ngủ say thì bất ngờ một cơ thể nặng trĩu ập trên người, mùi hương nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào hai hốc mũi, tôi không mở mắt cũng biết đây là Vũ. Cả người tôi bắt đầu căng cứng lại, nỗi lo sợ bắt đầu dâng trào. Theo như tôi tìm hiểu sau khi mổ nội soi chửa ngoài tốt nhất 6 tuần sau mới nên quan hệ trở lại, mà bây giờ tôi mới được 3 tuần. Thế nhưng tôi không biết từ chối Vũ thế nào cả. Một bàn tay Vũ bắt đầu chạm đến bầu ngực căng tròn, cả người tôi bắt đầu cong lên như con tôm. Khoé môi tôi run run mấp máy mãi mới có thể khàn khàn cất ra thành tiếng, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy:

- Vũ... để hôm khác được không?

Khi nói ra những lời này, trái tim tôi cũng bắt đầu co rút lại, vì rất có thể sau đó tôi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh lộ của Vũ. Tôi dược biết khi du͙© vọиɠ đàn ông lên cao mà không được giải phóng sẽ rất khó chịu, sinh ra cáu gắt, huống hồ với một người như anh. Nói xong tôi mới thấy mình thật dại dột, tự mình bước xuống vực sâu rồi. Thế nhưng vài phút sau đó Vũ bất ngờ buông ra khỏi người tôi, anh nằm vật xuống bên cạnh tôi, anh nói:

- Cũng được. Hôm nay tôi cũng hơi mệt.

Nghe xong mấy lời này tâm trạng tôi mới giãn ra một chút. Sau đó Vũ kéo chiếc chăn đắp lên người mình. Có lẽ vì mệt thật nên rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ. Còn tôi lại hết buồn ngủ, nằm thao thức mãi chẳng thể ngủ được. Cuối cùng bản thân lại không tự chủ được quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ phòng ngủ, gương mặt của anh bỗng trở nên ôn hoà đến lạ, các đường nét hoàn hảo đến nỗi dù trong đêm tối cũng không thể nhấn chìm được vẻ đẹp của anh. Người đàn ông như anh giống như biển khơi, lúc hiền hoà tạo cảm giác bình yên, lúc cuồn cuộn dâng trào cảm tưởng có thể hủy diệt mọi thứ. Có lẽ cũng chính vì thế đã tạo nên một Cao Minh Vũ đặc biệt trong thế gian này.

Vì không ngủ được nên sáng hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm. Lâu rồi không tự tay nấu bữa sáng nên sau khi đánh răng rửa mặt xong tôi liền xuống siêu thị gần đó mua đồ về nấu phở gà, tiện thể hầm cháo gà cho Bông. Lúc tôi đang loay hoay nấu trong bếp thì Vũ đi tới, tôi buột miệng hỏi:

- Anh dậy rồi à?

Vũ không trả lời tôi ngay mà chăm chú nhìn xuống miếng thịt gà tôi đang thái dở. Tôi đang định lên tiếng hỏi anh có ăn không thì tôi nấu thể, nhưng vừa mới phát ra âm thanh đầu tiên thì Vũ đã nói:

- Tránh ra!

- Hả???

- Tôi bảo cô tránh ra. Điếc à?

- Tôi đang thái thịt làm phở gà mà.

Không thèm trả lời lại, Vũ trực tiếp cầm lấy con dao trên tay tôi, kéo tôi sang một bên, vừa thái thịt anh vừa bảo:

- Nhìn cô làm gì cũng khiến tôi ngứa mắt!