Cố Chấp Yêu Người

Chương 65

- Bỏ tao ra, tao chơi nó một lần thì làm sao.

- Mày nghĩ xem, nếu thằng Vũ nó biết con đàn bà của nó đã bị mày chơi, liệu nó còn đồng ý giao dịch không? Giao dịch này mà không thành công, đại ca chôn sống mày luôn đấy thằng ngu.

Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn do dự. Tuy tôi không dám chắc mình có vị trí quan trọng thế nào trong lòng Vũ. Nhưng bọn này đang nhầm tưởng tôi là người phụ nữ được anh ta bảo dưỡng suốt 5 năm thì chắc hẳn người ấy phải quan trọng rồi. Tôi liền nói:

- Phải đấy, anh Vũ rất yêu thương tôi, nếu anh ấy biết được các người làm gì tôi, nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Chỉ cần các người không làm hại gì đến tôi, giao dịch trao đổi gì nhất định sẽ thành công.

Hắn ta không nói gì nữa, lẳng lặng cài lại cúc áo của mình, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau điện thoại của một tên đổ chuông. Tên kia nghe xong liền bảo tên còn lại:

- Đại ca đang trên đường tới đây. Nhưng đại ca nói chưa liên lạc được với thằng Vũ, hình như hắn ta đang không ở Việt Nam. Đại ca muốn chúng ta ép cô gái này liên lạc được với hắn.

Lòng tôi bỗng thắt lại, nếu như Vũ không có ở Việt Nam như lời hắn ta nói thì tôi biết phải làm sao? Tên kia vẻ mặt bực mình quay sang nhìn tôi, sau đó đi tới cởi dây trói ở tay cho tôi, rồi hắn túm tóc giữ chặt đầu tôi, ném cho tôi chiếc điện thoại ra lệnh:

- Mau... mau ấn số gọi cho thằng Vũ.

Cũng may tôi nhớ như in số của Vũ nên liền ấn số gọi cho anh. Đầu dây bên kia đổ chuông, chưa bao giờ tôi lại mong ngóng anh như lúc này. Cuộc gọi đổ chuông một hồi dài nhưng không có ai nghe máy, tôi đã có chút tuyệt vọng thì bất chợt giọng nói của Vũ vang lên:

- Alo!

- Vũ...

Tôi vừa gọi tên anh chưa kịp nói gì nhiều thì hắn ta đã cướp lấy điện thoại:

- Mày nhận ra giọng nói vừa nãy là của ai không? Là của con đàn bà đã bên mày 5 năm qua đấy. Nó đang ở trong tay bọn tao. Nếu mày muốn nó sống còn nguyên vẹn thì mau đến đây giao dịch trao đổi với đại ca của tao.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, tôi cứ tưởng anh đã nhận ra giọng mình rồi nên chẳng thèm bận tâm, lòng tôi nóng như lửa đốt. Rồi cuối cùng giọng anh lạnh lùng phát ra:

- Địa điểm?

- Tao sẽ gửi định vị cho mày. Bọn tao cho mày 1 tiếng, nếu như mày không xuất hiện thì chuẩn bị tinh thần nhận xác con đàn bà này đi. Đừng quên nhớ đến một mình.

Hắn vừa dứt lời thì tiếng tút tút vang lên, Vũ còn chẳng thèm trả lời hắn. Ở một thời gian với anh, tôi hiểu phần nào tính cách của anh. Anh ghét nhất là bị người khác đe doạ, vừa nãy tên kia đã đe dọa anh, có lẽ nào vì vậy mà anh không thèm đến luôn không? Dù sao với anh đàn bà cũng chỉ như một món đồ chơi, huống hồ tôi cũng chẳng phải là người quan trọng với anh. Thế nhưng tôi vẫn cầu nguyện, suốt một tiếng đồng hồ trôi qua dài hơn cả thế kỷ, tôi không ngừng cầu nguyện Vũ có chút nhân tính mà đến cứu tôi.

Lúc sau tên đại ca của hai tên kia xuất hiện, hắn dẫn theo rất nhiều người, vẻ mặt hắn đầy hung ác, từ trên xuống dưới xăm kín mình, thậm chí xăm trên cả khuôn mặt. Tôi thầm nghĩ, chắc có lẽ tôi sẽ không thể nào tìm được một tên đại ca xã hội đen nào sạch sẽ, đẹp trai, phong cách ăn mặc như tổng tài giống Vũ. Hắn hỏi hai tên đàn em của mình:

- Thằng Vũ đã liên lạc lại chưa?

- Dạ thưa đại ca, em đã hẹn hắn trong vòng 1 tiếng phải có mặt rồi.

- Bao nhiêu phút trôi qua rồi?

- Dạ được 45 phút rồi.

Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt nheo lại nhìn về phía tôi, tay cầm điếu xì gà rít một hơi:

- Hàng của nó đây à?

- Vâng, con nhỏ này dạo gần đây đã dọn về chung sống cùng nó.

Khoé môi hắn nhếch lên nụ cười nham hiểm. Từng phút trôi qua, lòng tôi đầy bồn chồn và lo lắng. Có khi nào Vũ sẽ không đến không? Tôi không dám tưởng tượng nếu anh không đến tôi sẽ có kết cục như thế nào. Mắt tôi chăm chú nhìn về hướng cánh cửa, cơn ớn lạnh từ bàn chân lan ra toàn thân. Một lát sau, tên đàn em kia lại lên tiếng: