"Bác sĩ, hãy cứu sống cô ấy bằng mọi giá. Bác sĩ phải cứu vợ tôi, tôi xin các người hãy cứu cô ấy." Tiếng của Hoàng Dĩ An vang khắp hành lang trong bệnh viện suốt dọc đường đến phòng cấp cứu.
Người con gái nằm trên chiếc xe được phủ đến ngực bằng một chiếc khăn vải trắng. Nước hòa quyện với máu tươi từ trên người nhiễu xuống sàn, gương mặt tái nhợt không còn nhìn ra được sự sống.
"Xin lỗi, anh không được vào." Cô y tá giơ tay chặn người hắn lại không cho vào.
Ánh mắt phát đỏ như lửa đốt đầy tơ máu, nóng đến mức như đang bốc cháy. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại là lúc tâm trạng hắn suy sụp nhất, hắn như ngã quỵ trước căn phòng, cơ thể cơ hồ bị thê lương bất lực bủa vây.
Thê lương sao? Hắn lấy tư cách gì để biểu đạt loại cảm xúc ấy chứ.
Những ngón tay siết chặt vào nhau đấm thẳng vào vách tường để giải tỏa cơn thịnh nộ. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, gằn từng tiếng một.
"Hạ Y, em không được chết như vậy."
Lúc này Duy Tường cùng Vãn Tình từ xa gấp rút chạy đến trước phòng cấp cứu, họ biết họ đã đến muộn.
Vãn Tình vừa nhìn thấy hắn, nóng giận túm lấy cổ áo sơ mi sọc xệch. Trên chiếc áo sơ mi trắng là những vết máu loang lỗ, vươn mùi tanh tưởi trong lúc hắn bế cô từ lầu 5 của khu chung cư cũ bằng thang bộ cho đến khi đặt lên chiếc xe cứu thương. Và có cả mùi rượu vang nồng nặc tỏa ra.
Gương mặt hắn không còn huyết sắc so với Hạ Y chỉ kém hơn một chút.
*Chát.*
Vãn Tình tát vào mặt hắn một bạt tay rõ mạnh, ánh mắt như thét ra lửa còn nước mắt chảy xuống là dòng dung nham nóng hổi. Hận cú tát vẫn không đủ để đòi lại sự công bằng cho người em họ đang không rõ sống chết nằm trong phòng cấp cứu.
Duy Tường giữ tay cô ta lại trước khi một lần nữa giáng xuống.
"Vãn Tình, em bình tĩnh lại. Bây giờ đánh Dĩ An cũng chẳng có tác dụng gì. Huống hồ đây còn là bệnh viện…"
Vãn Tình ngưng động trong chốc lát, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"Hoàng Dĩ An tôi nói cho cậu biết, nếu Hạ Y có mệnh hệ gì thì mười cái mạng nhà cậu cũng không đền nổi, công ty các người chuẩn bị đóng cửa hết đi." Từng lời nói lớn nhỏ đủ loại hàm ý răng đe phát ra từ cổ họng tưởng chừng như nghẹn lại không thở nổi lại vô cùng quyết liệt.
Hoàng Dĩ An như kẻ đang bị tòa án lương tâm đem ra phán xét. Gương mặt của hắn đã nhanh chóng hiện rõ dấu năm ngón tay kèm theo vết xước dài.
Bên trong là một sinh mạng, là người vợ đã ký vào đơn ly hôn cách đây một tuần. Hắn đứng lẳng lặng dựa lưng vào vách tường, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đang ôm trọn cả đất trời, ôm trọn cả thần trí hắn lúc này. Cảm thấy ánh sáng cuộc đời mình cũng dần tắt đi, rốt cuộc thế nào là đúng, thế nào là sai hắn cũng không thể tự mình phân rõ. Một thanh niên sống nửa đời người trên nhung gấm, cao cao tại thượng trên chức vị tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh lại gói ghém cảm xúc thực sự của chính mình.
Và rồi, giọt nước mắt vội trào ra lăn trên đôi gò má được lao vội nhưng vẫn bị Vãn Tình vừa vặn nhìn thấy.
"Hoàng Dĩ An, cậu lấy tư cách gì để khóc, điều mà cậu muốn bây giờ đã thành hiện thực rồi đó, sẽ không còn cô gái nào của ngày trước làm phiền đến cậu nữa. Nên vui mới phải. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng cậu sẽ yêu con bé." Vãn Tình đấm vào vai anh vài cái, nhỏ tiếng cười cợt.
Duy Tường kéo Vãn Tình lại hàng ghế ngồi chờ, nhưng sự thật thì làm gì có thể ngồi chờ, họ trông đứng trông ngồi dán mắt vào cánh cửa của phòng cấp cứu.
Nữ y tá mở cửa bước ra rồi đóng lại lần nữa.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Cô ta nói với giọng khá khẩn trương.
Hoàng Dĩ An vội đi tới thì bị Vãn Tình đẩy mạnh sang một bên làm anh chao đảo.
"Tôi là chị họ của cô gái bên trong thưa cô."
"Hiện tại tình hình cô ấy rất nguy kịch, do mất máu quá nhiều. Bên bệnh viện chúng tôi mẫu máu trùng khớp chỉ còn một nửa so với yêu cầu và bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm là O Rh- Ở đây ai thuộc nhóm máu O Rh- không?"
Vãn Tình lập tức hoang mang, miệng liên tục lẩm bẩm, cố gắng lục tung trí nhớ để tìm ra một chút ấn tượng về người có nhóm máu đặt biệt tương tự như vậy.
"Nhóm máu O, nhóm máu O… bố mẹ Hạ Y đều mất cả rồi, phải làm sao đây?"
Duy Tường nắm chặt bàn tay đang run nhè nhẹ, thật tâm trong lòng như dậy sóng vẫn cố trấn tỉnh ủi an. "Vãn Tình, em bình tĩnh chút."
Hoàng Dĩ An vội móc điện thoại trong túi quần, bấm gọi cho ai đó.
"Đến bệnh viện Hoành Thiên ngay."
Cuộc gọi kéo dài chỉ trong một câu nói và kết thúc bởi một tiếng tút.
"Có một diễn đàn dành cho những người có nhóm máu hiếm nhằm giúp đỡ lẫn nhau, lúc ở nước ngoài có vô tình tìm hiểu và biết đến. Anh nghĩ trong nước vẫn sẽ có." Duy Tường trong phút chốc đã nhớ ra.
"Được, anh tìm giúp em với."
Cô y tá đưa tay về một hướng.
"Vậy phiền anh chị ra lối này để đợi người có nhóm máu phù hợp đến hiến tặng."
Hiện tại là 2 giờ sáng, chiếc đồng hồ lớn trong sảnh đang chạy từng giây, từng giây chậm rãi. Vãn Tình bắt đầu sốt ruột, đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, trông ngóng người đến.
Hoàng Dĩ An đứng yên một góc bên cạnh dãy ghế và chậu cây nhỏ. Hắn đứng đó chẳng biết bản thân đau vì cái gì, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Lúc này hơi thở trở nên trì trệ, hít thở không thông nhớ đến gương mặt Hạ Y trước khi đưa vào phòng. Và rồi khung cảnh của một giờ trước một lần nữa tái hiện trong não bộ quá rõ ràng, rõ đến mức còn nghĩ ai đó đã nhét cuộn băng ghi hình vào trong não bộ mình, buộc phải xem đi xem lại trong vô thức.
Hắn sụp đổ rồi, bây giờ hắn gần như sụp đổ hoàn toàn.
"Hạ Y, anh xin lỗi."
Lưu ý: tôn trọng tác độc giả, tôn trọng tác giả, tôn trọng tác quyền.