Thật Thiên Kim Biết Cổ Thuật

Chương 4

Nói xong thì duỗi tay sờ sờ lông mi của tôi.

"Gương mặt con giống hệt anh trai con như đúc, đợi anh trai con về, chắc chắn nó sẽ rất thích con. Anh con rất biết chiều em gái, trước đây anh con đối xử với Thanh Nhã rất tốt."

Tôi gật đầu, tôi còn có một người anh trai và chị dâu, hi vọng đầu óc hai người bọn họ bình thường hơn ba ruột tôi một chút.

Ngày hôm sau, lái xe đưa chúng tôi đến trường.

Vừa vào lớp học, tôi lập tức thấy Trần Cảnh Xuyên ngồi ở cuối phòng học, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Con nhỏ nhà quê ở đâu tới đây vậy?"

Các học sinh xì xào bàn tán, nghe nói tôi còn chưa học qua trung học cơ sở, thế mà đi vào lớp của bọn họ khiến bọn họ quá mất mặt.

Giang Thanh Nhã chu mỏ đứng lên.

"Cảnh Xuyên, chị ấy là chị em, anh không được nói chị ấy như vậy."

"Thanh Nhã, chúng ta đều biết chuyện rồi, Cảnh Xuyên nói mới ngày đầu mà nhỏ đó đã lấy nhện hù cậu, cậu hiền lành quá rồi đó."

Có mấy bạn học nữ đứng dậy hùa theo, Giang Thanh Nhã lập tức đỏ mắt.

"Chu Vi, mình, thôi mà, chị mình không cố ý đâu."

Cô ta nhỏ giọng lèm bèm gì đó rồi lại khóc lên, các bạn học xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn.

"Thanh Nhã, không cần sợ, chúng mình đã chuẩn bị quà cho nhỏ đó rồi."

"Nè, nhỏ nhà quê, chỗ ngồi của mày ở đây nè, ngồi đi."

Tôi nhìn cái bàn trước mặt, đưa tay kéo nó ra.

Quả nhiên, bên trong có một ổ chuột, bàn vừa kéo ra là chúng nó chạy tán loạn.

"Ha ha ha, các cậu nhìn nó kìa..."

Rất nhanh, bọn họ đã cười không nổi rồi.

Tôi đá một cái, bàn học ngã xuống đất, lũ chuột lập tức xông tới, bò lên người đám bạn học nữ kia.

Tiếng cười biến thành tiếng hét chói tai như mấy người khùng vậy.

Có con chuột còn bò vào ống quần của Chu Vi nữa, cô ta sắp điên rồi, lăn lộn trên đất như muốn con chuột chui ra.

Nhưng mà tất cả những con chuột đó đều ăn ý mà né tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy hoảng sợ của Trần Cảnh Xuyên.

Vu Hồ, quá thú vị luôn, trên người Trần Cảnh Xuyên cũng có cổ.

Trong phòng học rối thành một đống bùi nhùi, có một bạn học nam đang nằm úp sấp trên bàn học ở cuối lớp để ngủ, cậu ấy đứng dậy, gõ gõ bàn một cái. m thanh không lớn nhưng mà cả phòng học đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ, ngay cả Chu Vi đang thét chói tai cũng bụm miệng lại.