Khuôn mặt còn già hơn người thường tới hai mươi tuổi của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở nàng, đầy người nam nhân này bị thương thành như vậy, đều là bởi vì ngày ngày tới Ngự Hoa Viên hái Hỏa Liên giải độc cho nàng. Độc của Hỏa Liên làm hỏng dung nhan của hắn, hủy hoại thân thể hắn, tất cả đều chỉ vì để đổi lấy một mạng của nàng.
Mười một năm sủng ái từng chút hiện lên trong đầu nàng, hắn hoàn mỹ tới mức cơ hồ khiến nàng không tìm ra được chút sai lầm nào. Hắn là người bạn đời tốt nhất trên thế gian này!
Nếu như không phải vì hắn thiết kế một hồi Bạch Kiểu Quan làm hại hai mươi vạn Tần Gia Quân bị diệt, khiến nàng cửa nát nhà tan, thì nàng cũng sẽ nguyện ý cùng hắn một đời một thế một đôi người.
Nhưng mà hết thảy những điều này, đều chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi! Nam nhân này chính là một tên bạo quân âm hiểm!
Lúc này, bội kiếm trên tay nàng đột nhiên bị người rút đi. Nàng giật mình lấy lại tinh thần, liền thấy Sở Nghiêu đang dùng hai tay nắm mũi kiếm, dùng sứng đâm vào ngực mình.
Tần Mạn Kiều trừng lớn hai mắt chạy tới, cầm chặt chuôi kiếm gào thét: “Cái tên điên này!”
“Kiều Kiều, cả đời này trẫm đều chiều theo nàng, lần này nàng liền nghe trẫm một lần đi. Đừng dùng tay nàng gϊếŧ trẫm, trẫm không muốn chết trong tay nàng! Chờ trẫm đến điện Diêm Vương rồi, thì cũng là trẫm tự vẫn mà… vong!” Hắn dùng hết toàn lực nói xong, liền vươn bàn tay dính đầy máu tươi tới phía trước chụp lấy chuôi kiếm, ấn nhẹ vào trong một cái.
“Được!”
Một kiếm xuyên tim.
Tần Mạn Kiều lảo đảo mấy bước, tay cầm kiếm của nàng không ngừng run rẩy, nước mắt rơi xuống lã chã.
Cuối cùng thì Sở Nghiêu, tên nam nhân chiếm đoạt hơn nửa đời người của nàng này cũng đã chết.
Thế nhưng vì sao lòng nàng lại đau đớn như vậy? Hệt như bị lửa thiêu mà khó chịu vô cùng!
Nàng còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì một đám người đã đi từ bên ngoài vào.
Nữ nhân dẫn đầu có dung mạo đoan trang. Nàng ta mặc giáp, tay cầm kiếm bạc, khoác áo choàng màu đỏ tươi.
Tần Mạn Kiều lau nước mắt, tự nhủ với bản thân rằng người nàng yêu đã tới đón nàng rồi. Sở Nghiêu là kẻ đáng chết!
Nàng xoay người lại kêu: “Tỷ tỷ, bạo quân đã chết rồi. Ta đã báo thù cho người thân của chúng ra và hai mươi vạn Tần Gia Quân chết thảm. Sở Thần đâu rồi? Ta muốn gặp chàng.”
Thần Vương mới là đối tượng mà nàng để trong lòng.
“Có phải là ở bên ngoài hay không? Ta đi tìm chàng.”
Nàng nhấc váy tiến lên phía trước hai bước.
Nam nhân anh tuấn mặc áo bào đen bước từ bên ngoài vào.
Tần Mạn Kiều yêu kiều đi về phía nam tử, nhưng lúc đi ngang qua bên người tỷ tỷ Tần Nguyệt Hề của nàng, Tần Nguyệt Hề lại đột nhiên đấm mạnh một quyền lên bụng nàng.
“A!” Tần Mạn Kiều bị đánh bay đi, ngã ầm lên long sàng.
Cửa Điện Thượng Thanh đều đã bị binh lính trấn giữ đóng lại, ngay cả cửa sổ cũng bị đóng kín.
Tần Mạn Kiều dựa vào bên thi thể Sở Nghiêu, kinh hồn lạc phách mà ngẩng đầu nhìn lên: “Tỷ tỷ, vì sao lại đánh ta? Sao các người lại đóng cửa điện? Sở Thần, chàng….”
Sở Thần rảo bước mà tới, lúc đi đến trước mặt Tần Mạn Kiều, hắn liền vươn tay nắm chặt tóc của nàng, kéo nàng xuống giường rồi đá mạnh một cước lên người nàng.
“A!”
Tần Mạn Kiều ôm bụng kêu thảm.
“Độc phụ! Hoàng huynh của ta sủng ái ngươi như vậy, vậy mà ngươi lại dám gϊếŧ vua! Đồ lang tâm cẩu phế này!” Sở Thân lại đá tới.
Một cước này, đá lên gương mặt của Tần Mạn Kiều.
Tần Mạn Kiều chỉ cảm giác cái mũi đau nhức, một dòng sóng nóng từ trong lỗ mũi tuôn ra.
Nàng che kín mũi mà lăn trên mặt đất mấy vòng, nhưng đối phương lại không hề muốn để nàng mở miệng nói được câu nào.
Nàng bị người ta dựng lên rồi đè chặt xuống đất.
Nàng trừng mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Hề.
Hai tên cung nhân đi tới bên cạnh nàng mạnh mẽ vạch miệng nàng, lôi đầu lưỡi của nàng ra rồi dùng dao găm sắc bén chặt đứt.
“Ư ư a.” đau đớn kịch liệt khiến cả người Tần Mạn Kiều run rẩy không ngừng. Nàng theo bản năng mà gào thét trong lòng: “Sở Nghiêu, cứu ta với!”