[Lục Văn thực chất là song tính, hắn vừa qua lại với sao nam Hứa Thần Dật, vừa hẹn hò với sao nữ Tiết Mạn.]
(*Song tính/lưỡng tính (bisεメual): Song tính luyến ái chỉ sự hấp dẫn hoặc hành vi tình cảm hoặc tìиɧ ɖu͙© với giới nam và nữ hoặc nhiều hơn một giới.)
[Mấu chốt là hai người bị lừa tình kia lại không biết đến sự tồn tại của nhau, Lục Văn diễn rất giỏi, diễn thành một kẻ si tình, hai người họ đều tưởng mình là duy nhất, đều yêu hắn đến mê muội.]
[Hứa Thần Dật vì giới thiệu tài nguyên cho hắn, mà chấp nhận quy tắc ngầm với đạo diễn nam, bên Tiết Mạn cũng vậy, vì tiền đồ của Lục Văn, sẵn sàng tận dụng mọi mối quan hệ để nâng đỡ Lục Văn.]
Khó trách Vân Noãn Noãn đi đường toàn vấp, dưa này lớn quá, lộ ra chắc chắn sẽ bùng nổ.
[Cậu nói nói cái gã Lục Văn kia, lừa cả đàn ông lẫn phụ nữ? Còn khiến cho bọn họ tự nguyện đi tiếp các sếp lớn, để đổi lấy tài nguyên cho mình? ]
Vân Noãn Noãn vừa kinh ngạc vừa vội vàng bò dậy.
Đang nhổm dậy, bỗng có một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện trước mắt cô.
Cô ngước lên, thấy người phụ nữ trước mặt có dáng người cân đối, mái tóc dài đen nhánh được uốn sóng lọn to mềm mại, mặc một bộ đồ cao cấp khó đặt, rất có khí chất, ngũ quan từ nhỏ đã nổi bật hơn người, hoàn toàn là một đóa hoa phú quý tràn đầy sức sống.
Đẹp, thực sự quá đẹp! Dù có nhìn bao nhiêu lần, Vân Noãn Noãn vẫn kinh ngạc trước nhan sắc của người chị họ này.
Nhưng lập tức bị hệ thống tàn nhẫn phá vỡ.
[Gần đây Vân Túy Vy nhận một bộ phim mới. Đạo diễn tên Sử Minh Lãng nhìn bề ngoài thì hòa nhã lịch sự, nhưng thực chất bụng dạ thâm sâu, hoàn toàn không phải người tốt. Tất cả diễn viên gia nhập đoàn phim đều "qua tay" ông ta, có người tự nguyện, có người bị ép buộc.]
[Ông ta biết Vân Túy Vy có gia thế tốt, chắc chắn không thèm để mắt đến kiểu quy tắc ngầm này. Vì vậy, Sử Minh Lãng định sau khi một thời gian tiếp xúc sẽ hạ thuốc vào rượu của cô ấy, hoặc là chuốc say rồi chiếm đoạt cô ấy.]
Vân Noãn Noãn vừa sốc vừa thấy ghê tởm: [Hả? Bây giờ vẫn còn loại thủ đoạn bẩn thỉu như vậy sao? Có nhầm không đấy? Trong đầu lão này toàn là rác rưởi à, biết rõ chị họ không ưa mình rồi mà vẫn nghĩ ra trò này?]
[Sử Minh Lãng gì chứ? Gọi là con bọ hung thì đúng hơn. Vì đầu óc toàn phân!]
Vân Noãn Noãn đứng dậy, vì nhiều lý do khác nhau, cô cảm thấy cần phải nhắc nhở vị người chị họ này.
Đúng vậy, Vân Noãn Noãn không phải người thế giới này. Cô mới xuyên qua không lâu, lại đọc quá nhiều tiểu thuyết nên bây giờ cũng không phân biệt được mình đã xuyên vào cuốn nào.