Những Năm Tôi Làm Bạch Nguyệt Quang Ở Học Viện Quý Tộc

Chương 17

Hồi nhỏ, hai người là hàng xóm. Theo lời kể của phụ huynh, cả hai tính tình đều nóng nảy, từ lúc biết đi đã luôn không hợp nhau. Lớn lên, đánh nhau ba ngày một lần là chuyện bình thường.

Cho đến khi vào cấp ba, vì học ở hai trường khác nhau, mâu thuẫn mới giảm đi phần nào. Nhưng hai trường lại gần nhau quá, không tránh khỏi gặp mặt.

Nếu Tống Y có thể thắng Hứa Triệt, hoặc ít nhất hòa, thì đủ để làm hắn mất mặt.

Không lâu sau, một giọng thách thức vang lên từ phía sau—

“Ồ, thiếu gia Thẩm cuối cùng cũng đến. Tôi còn tưởng cậu rút lui rồi. Đi mua ly trà sữa xong chắc định quay về luôn chứ gì.”

Một tràng cười vang lên, rõ ràng là đám đàn em của Hứa Triệt đang cổ vũ.

Tống Y quay đầu lại, thấy một cậu thiếu niên cao gầy với mái tóc húi cua bước đến. Khác với đồng phục quý tộc của Thánh Tư Lợi, đồng phục truyền thống xanh trắng của cậu ta đã được cởi ra, vắt trên vai mà chẳng hề trông kém phong cách.

Đuôi lông mày trái của thiếu niên có một vết sẹo dài chừng ba centimet. Không những không làm mất đi vẻ đẹp trai mà còn tăng thêm phần dữ tợn. Sống mũi cao và đôi môi khô nứt nẻ, trên tai còn đeo một chiếc khuyên tai bạc đơn giản.

Hứa Triệt cầm ly trà sữa vừa mua về bằng tay trái, dáng vẻ thờ ơ. Khi nhìn thấy Tống Y, cậu ta dùng tay phải dập điếu thuốc trên tay.

“Đừng nói sớm quá. Lát thua đừng có khóc.” Thẩm Dục Cảnh nói xong, quay sang nhìn Tống Y, ra hiệu cô lên sân đấu.

Tống Y phối hợp, bước lên phía trước một bước, còn nghiêm túc chắp tay trước ngực hành lễ với Hứa Triệt.

Cả đám cười ầm lên, còn Hứa Triệt thì ngạc nhiên nhướn mày: “Cậu muốn để một cô bé đánh với tôi?”

Thẩm Dục Cảnh gật đầu. Đám đàn em của Hứa Triệt lại cười rần rần.

“Hứa ca, cô nhóc này gầy như tờ giấy, anh cẩn thận không lại đánh bay người ta mất!”

“Chiêu này là gì đây? Mỹ nhân kế không phải dùng kiểu này, chẳng lẽ muốn ăn vạ?”

“Tôi thấy không phải, Thẩm Dục Cảnh rõ ràng đang khoe là có bạn gái, còn Hứa ca chúng ta thì không. Đây là công kích tinh thần! Hứa ca lần này thua rồi!”

Câu này khiến Hứa Triệt lườm kẻ vừa nói: “Cút sang một bên.”

Tống Y đứng yên cảm thấy chán, chỉ muốn kết thúc nhanh để về nhà, bèn chủ động bước lên trước mặt Hứa Triệt một bước, “Đừng coi thường tôi, ra tay đi.”

Đám đàn em của Hứa Triệt lại tiếp tục ồn ào.

“Đúng rồi Hứa ca, mỹ nhân xinh đẹp thế này mời anh, anh cũng phải nể mặt chứ!”

“Đừng đánh vào mặt, nương tay chút thôi!”

Hứa Triệt cúi nhìn cô, vẻ mặt lười biếng pha chút bất đắc dĩ: “Cô bé, thích Thẩm Dục Cảnh đến mức này, nhất định phải thay cậu ta ra mặt sao?”

Hứa Triệt từng gặp chuyện như thế này rồi. Có lần đánh Thẩm Dục Cảnh hơi nặng tay, có nữ sinh ái mộ Thẩm Dục Cảnh thấy xót, mang tiền đến mua chuộc Hứa Triệt để cậu sau này cố ý thua Thẩm Dục Cảnh.

Hứa Triệt không thiếu tiền nên đương nhiên từ chối. Nhưng đánh nhau với Thẩm Dục Cảnh lâu như vậy, thỉnh thoảng cậu lại có chút ghen tị vì Thẩm Dục Cảnh luôn có người quan tâm đến thế.

Tống Y không hiểu logic kỳ quặc của Hứa Triệt, chỉ đơn giản nói: “Tôi chết cũng không thích anh ta.”

Dù sao theo diễn biến ban đầu của câu chuyện, nếu cô thích Thẩm Dục Cảnh thì sẽ chết, mà để Thẩm Dục Cảnh thích cô cũng chết, đúng là xui xẻo!

Mặc dù lời này không sai, nhưng Thẩm Dục Cảnh lại cảm thấy có chút khó chịu.

Hứa Triệt không trả lời câu nói đó của Tống Y, chỉ cúi đầu đặt ly trà sữa vào tay cô: “Cầm lấy, trà sữa nóng đấy.”

---