Mượn Giống Anh Chồng

Chương 1: Cuộc gặp gỡ diệu kì

Nhϊếp Thư Diêu lau đi vết son trên môi, mắt ngước nhìn vào tấm gương.

Người phụ nữ trong gương cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi, nhưng sắc mặt tái nhợt, ốm yếu.

Chẳng khác gì gương mặt của người đã chết.

Cô lẳng lặng ngắm nhìn con người tiều tuỵ trong gương, rồi cầm một cây son màu hồng nhạt tô lên môi, cũng chẳng buồn nhìn vào gương nữa, cầm túi xách đi xuống lầu.

Dọc hành lang từ tầng hai xuống tầng một treo đầy những bức tranh sơn dầu, đa phần đều là tranh của Chu Đồ vẽ, có bức là biển hoa thi nhau đua sắc, đàn chim bay lượn trên bầu trời xanh quang đãng, còn có cả rặng san hô khi thuỷ triều rút đi.

Bức tranh ở cuối dãy là bản chép lại từ bức tranh "Cuộc gặp gỡ lãng mạn" của họa sĩ người Hungary Mihaly Von Zichy, trong đêm tân hôn con quỷ đã gϊếŧ chết vị hôn phu của thiếu nữ, hôn lên môi cô với nụ hôn đầy nọc độc, khiến cô phải chết và lên thiên đường.

Nhϊếp Thư Diêu không thích câu chuyện trong bức hoạ nhưng Chu Đồ lại rất yêu thích, anh nói rằng tình yêu vốn phức tạp, tình cảm giữa người với người lại càng thêm phức tạp diệu kì. Anh thích cảm giác mâu thuẫn giữa hai người này, nó giống như lần đầu tiên anh gặp Nhϊếp Thư Diêu ở phòng triển lãm mĩ thuật tạo hình của trường.

Lúc đó cô đang đứng trước bức tranh, trong tay cầm mọt chiếc ly thuỷ tinh trong suốt. Bạn học bên canh hỏi cô đang nhìn gì vậy, có phải thích bức tranh của Chu Đồ hay không, cô không nghe rõ là ai vẽ, chỉ gật đầu nhếch môi cười trả lời vào trọng tâm: "Rất đẹp."

Nụ cười khẽ, hàng lông mày cong lên, là một khuôn mặt dịu dàng điềm tĩnh.

Chu Đồ nghĩ rằng cô cũng là hoạ sĩ, bởi vì phong cách của cô rất giống. Kết quả sau khi gặp lại cô, chỉ thấy cô mặt áo blouse trắng bước ra từ phòng thí nghiệm, bên ngoài trời mưa bay bay cô cũng không che ô mà đội mưa chạy đến siêu thị mua bánh mì và sữa.

Chu Đồ bung dù che mưa giúp cô, Nhϊếp Thư Diêu ngậm ống hút trong miệng hai má phồng phồng quay đầu nhìn anh.

Cô cảm thấy hơi buồn ngủ, mí mắt xụp xuống, lông mi điểm xuyết nước mưa, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện bóng hình của một người xa lạ làm cô giật mình, lúc tỉnh táo lại nhìn kỹ hóa ra là Chu Đồ. Mưa vẫn rơi không ngớt, bởi vì che dù nghiêng về phía cô nên hạt mưa bắn vào áo anh, xẹt qua bả vai chảy xuống ống tay, mà anh vẫn như không có vấn đề gì tiếp tục bung dù che cho cô.

Phòng thí nghiệm thường xuyên có người mới đến, cô cũng tưởng rằng Chu Đồ là người mới, liền nói cảm ơn: “Cảm ơn em.”

Chu Đồ nhét ô vào trong tay cô, cười nói: “Tôi là Chu Đồ.”

Khi đó, ai cũng không nghĩ rằng bọn họ sẽ ở bên nhau cùng nhau yêu đương, từ vườn trường cho đến váy cưới.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ ngày kết hôn, Chu Đồ đã thề rằng cho dù sinh lão bệnh tử anh cũng sẽ không rời cô nửa bước. Vậy mà bây giờ anh lại phá vỡ lời thề, thất hứa với cô.

Nhϊếp Thư Diêu cay cay sống mũi, cô ngửa mặt lên trời hít một hơi đi về phía phòng bếp.

Dì Trịnh đã hầm canh xong từ sớm, cho vào bình giữ nhiệt, đặt trên bàn ăn, thấy cô tới vội vàng lớn tiếng gọi: "Mợ hai, nước canh đã chuẩn bị xong rồi, cô ăn chút gì đi."

"Không cần đâu." Nhϊếp Thư Dao bưng bát canh trong tay "Tôi không muốn ăn."

"Mợ hai, xin cô ăn chút gì đi đã." Dì Trịnh dạt nước mắt rồi nói: "Cậu hai sẽ không sao đâu, cậu ấy còn trẻ như vậy."

Hai ngày nay gần như tất cả mọi người xung quanh đều nói như vậy, Nhϊếp Thư Dao nghe xong gần như chết lặng, không nói một lời, bưng bát canh đi ra ngoài.