“Khẩn cấp! Khẩn cấp! Toàn bộ cư dân lập tức tập trung di cư!”
“Thông báo lại! Khẩn cấp! Toàn bộ cư dân lập tức tập trung di cư!”
Tiếng còi thông báo kèm theo ánh đèn đỏ chói đột nhiên vang lên giữa trời đêm yên tĩnh, giống như một cái búa lớn, gõ mạnh vào đầu óc mỗi người.
“Rầm!” một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra, khuôn mặt Trần Kim Hoa trắng bệch, bà hớt hải chạy đến bên giường nắm tay con gái kéo lên: “Kim Bảo, Kim Bảo, mau lên, mau đi di cư!”
Trịnh Kim Bảo xoa đôi mắt lèm nhèm, nhưng ngay lập tức, cô liền bị tiếng còi vang bên ngoài làm cho bừng tỉnh. Trịnh Kim Bảo xốc chăn lên, vội vã xuống giường: “Mẹ đừng gấp, mặc quần áo vào cái đã!”
Lúc này Trần Kim Hoa mới nhớ ra mình còn đang mặc váy ngủ dài, bà liền ra sức gật đầu: “Đúng đúng đúng, con cũng vậy.”, rồi xoay người chạy đi.
Trịnh Kim Bảo không nói thêm lời nào. Cô nhanh chóng nhào tới mở cửa tủ quần áo, không thèm cởi váy ngủ mà trực tiếp tròng một cái váy trắng rộng thùng thình khác vào, thắt chặt dây eo, với thêm một cái áo khoác sẫm màu nằm ngoài cùng khoác lên, rồi xách theo cái rương gỗ nhỏ màu đen luôn để trên tủ đầu giường lao ra ngoài.
Còn lại những thứ khác cô đều mặc kệ, nhanh chân đến phòng kế bên tìm mẹ.
Nữ sĩ Trần Kim Hoa có chút luống cuống tay chân, đến lúc này vẫn chưa thể mặc xong váy áo. Thấy Trịnh Kim Bảo chạy tới, bà quay đầu sang nhìn con gái, đôi mắt đỏ ửng ra vẻ cầu cứu.
Trịnh Kim Bảo không cấm thở dài một hơi, cô chạy nhanh tới giúp đỡ mẹ mình.
“Có thứ gì cần phải lấy nữa không mệ?”
“Thức ăn, nước uống, thuốc, ba lô….” Trần Kim Hoa sốt ruột nhìn quanh phòng mấy vòng. Sau khi đợi con gái kéo khóa váy xong, mới gấp không đợi được muốn vơ vét xung quanh.
Trịnh Kim Bảo vội nắm tay bà kéo đi: “Không cần, con đã lấy thuốc rồi, chúng ta nên đi thôi!”
“Nhưng…” Trần Kim Hoa còn đang muốn nói gì đó, thì đã bị tiếng gọi dưới lầu đột nhiên xuất hiện cắt ngang.
“Mẹ! Kim Bảo!”
“Đây, Kim Lâm, chúng ta ở đây!” Trần Kim Hoa sốt sắng chạy đến đầu cầu thang vẫy tay.
Lúc này, Trịnh Kim Lâm cũng đã chạy lên tới nơi, anh nhìn thấy váy áo của hai người thì cũng không nói gì, mà nhanh nhẹn đi đến bên cạnh đỡ Trần Kim Hoa.
“Mau đi thôi, không còn kịp nữa rồi!”
Trần Kim Hoa lo lắng mở to hai mắt nhìn con trai: “Xảy ra chuyện rồi à Kim Lâm?”
Trịnh Kim Lâm gật đầu, lôi kéo hai người vừa đi vừa nói: “Khoảng một tiếng nữa sóng tang thi sẽ kéo đến đây, chúng ta phải mau chóng rời khỏi!”
“Hả! Sóng tang thi!!” Trần nữ sĩ chỉ là một người phụ nữ mềm yếu, nghe vậy thì không khỏi sợ hãi che miệng than nhẹ.
Trịnh Kim Lâm vội vàng an ủi: “Không có gì đâu mẹ, quân đội đã cử người tới đối phó rồi, sẽ sớm giải quyết được thôi!”
Lúc này Trần nữ sĩ mới thoáng thở ra một hơi. Bà vỗ vỗ ngực mình: “Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!”
Nhưng Trịnh Kim Bảo bên cạnh lại không cho là vậy, cô thoáng liếc nhìn qua sắc mặt nặng nề của anh hai.
Nếu như có thể xử lý được, thì bọn họ cần gì phải ra quyết định di dân gấp gáp như vậy? Cùng lắm là trốn vào hầm trú ẩn mà thôi. E là đợt sóng tang thi lần này... Không hề đơn giản!
Nhưng cô cũng không vạch trần lời nói dối của Trịnh Kim Lâm. Anh hai chỉ đang muốn trấn an cho mẹ yên lòng mà thôi.
Mọi người chạy tới cửa thì Trần Kim Hoa đột nhiên sững lại, bà lo lắng xoay đầu nhìn vào bên trong: “Kim Mỹ đâu rồi? Sao không thấy đâu thế nayf? Hay là con bé vẫn còn đang ngủ, nó không nghe thấy thông báo sao?”
Lúc này Trịnh Kim Bảo và Trịnh Kim Lâm mới nhớ ra trong nhà còn có người khác. Sắc mặt Trịnh Kim Lâm thoáng chìm xuống, anh quay sang dặn dò với Trịnh Kim Bảo: “Kim Bảo, em đưa mẹ lên xe trước đi, anh sẽ lên lầu tìm Kim Mỹ!”
Trịnh Kim Bảo ngoan ngoãn gật đầu, cô nhìn thoáng qua bóng lưng gấp gáp chạy đi của anh hai, rồi không nói hai lời kéo tay mẹ bước nhanh ra ngoài.
“Cô Kim Bảo, bà chủ!” Lái xe là ông Tiền đã sớm đợi sẵn, ông ấy mở cửa xe ra hiệu cho bọn họ tiến vào.
Trịnh Kim Bảo đỡ mẹ mình bước nhanh tới, nhưng ngay khi vừa chuẩn bị bước lên xe thì cửa kính của căn phòng nằm trên lầu hai đột nhiên "Ầm" một tiếng, vỡ toang.
Trịnh Kim Bảo và Trần Kim Hoa sợ hãi thét lên chói tai, theo bản năng ôm đầu lùi về sau mấy bước.
Kèm theo tiếng đổ vỡ, là thứ gì đó rơi xuống đập mạnh lên nóc xe ô tô của bọn họ.
Ông Tiền cũng hoảng sợ mà ngã xuống bên cạnh. Sau khi định thần lại mới đứng dậy hô lên một tiếng: “Cô Kim Bảo, bà chủ, hai người không sao chứ?”
Nhưng vừa mới dứt lời thì cổ ông ấy đã bị thứ gì đó mạnh mẽ nắp lấy bẻ quặp sang một bên, cảm giác đau đớn thấu xương lập tức truyền tới khiến đầu óc ông Tiền tê liệt.
Máu tươi không ngừng tuôn ra, hắn lên khắp mặt và thấm ướt bộ quần áo ông ấy đang mặc. Ông Tiền mở to hai mắt, theo bản năng vươn tay về phía Trịnh Kim Bảo và Trần Kim Hoa muốn cầu cứu, nhưng cái tay mới nâng lên một nửa đã lập tức rơi xuống vì kiệt sức.
“A...” Trần Kim Hoa bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ tới mức thét ầm lên, nhưng mới hét được một nửa thì bà đã nhanh chóng giơ tay bịt chặt lấy miệng mình.