Chị Ruột Của Long Ngạo Thiên Cũng Xuyên Tới

Chương 9

Mục Ngôn cũng như Ngu Đồ Nam, lần đầu đến công ty.Khác với sự im lặng của Ngu Đồ Nam, Mục Ngôn hành động rất thoải mái, không chú ý đến bầu không khí kỳ lạ xung quanh, anh kéo Ngu Đồ Nam ngồi xuống bên cạnh, nhiệt tình đưa cho cô một tách cà phê đen.

"Em mua cho chị đó."

Hôm trước Ngu Đồ Nam quay vụ tai nạn xe hơi, cậu ấy nhận thấy vẻ mặt của cô vô cùng bất ổn, chỉ sau khi uống cà phê đen, cô mới khỏe lại. Hôm nay trên đường đến công ty, cậu nghe được trợ lý của mình nói Ngu Đồ Nam đến đây thực tập, khi mua đồ uống, cậu ấy đặc biệt mang đến cho cô một ly.

"Trả lại nước ép dưa hấu lần trước của chị." Mục Ngôn cười nói.

Ngu Đồ Nam khẽ cười, nhận lấy, nhấp một ngụm cà phê.

Khi cậu ngước mắt lên, đợi cuộc họp bắt đầu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng bầu không khí đã thấp hơn ba độ…

Lục Tử Dã sắc mặt u ám ngồi tựa vào lưng ghế, trịch thượng liếc nhìn Mộ Ngôn.

Cư xử không ngoan chút nào.

— Ngoan cái đầu mấy người!

— Chị gái tôi uống nước của kẻ thù tôi, không làm nữa.

Bầu không khí tại hiện trường phút chốc trở nên rất kỳ quái.

Tiểu Lục tổng vừa ngồi thẳng dậy, một giây sau đột nhiên sắc mặt khó coi, vẻ khó chịu hiện rõ.

Đáng sợ hơn nữa là:

Dù rõ ràng là không vui nhưng anh ta vẫn không rời đi, nhất quyết muốn nghe toàn bộ cuộc họp.

Tất cả lãnh đạo đều run rẩy, không biết chuyện gì đã xảy ra.

**

Sau cuộc họp là giờ nghỉ trưa.

Fan của Lục Tử Dã vừa ăn vừa trò chuyện.

[Chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Lục tổng thế? Chỉ mất một giây để anh ấy biến từ một kẻ lưu manh thành một học sinh ngoan à?]

[Đừng nói nữa, mới nghĩ đến là tôi buồn cười rồi.]

[Tôi không biết mình có nên nói hay không, nhưng phản ứng của anh ấy giống như khi tôi đang chơi điện thoại xong lại bị thấy giáo viên chủ nhiệm trung học của mình bắt gặp tại trận vậy.]

[Hahahaha, nhưng hình như lúc đó trước mặt Lục tổng chỉ có chị gái xinh đẹp thôi.]

[Chị gái đó hay là ai nhỉ? Không phải Ngu Đồ Nam là do đặc trợ Tống dẫn đến sao? Có thể đây là yêu cầu của Tiểu Lục tổng.]

[Ừm, nhưng Ngu Đồ Nam và Lục Tử Dã tính cách hoàn toàn khác nhau, Ngu Đồ Nam vừa lễ phép vừa ăn nói khéo léo, cho dù Lục Tử Dã là em trai cô ấy thì cô ấy cũng khó có thể khống chế được Tiểu Lục tổng. Hơn nữa, Tiểu Lục tổng đã nói trong phỏng vấn rằng không ai có thể kiểm soát anh ấy.]

[Tôi đồng ý, hai người họ không có cùng họ mà.]

Nhân vật trung tâm của chủ đề này, Lục Tử Dã, đang hờn dỗi trong văn phòng.

Tống Hoài n đặt bữa cơm trước mặt anh, ngẫm nghĩ rồi ngập ngừng nói: "Sao anh không ăn tối với Ngu Đồ Nam?"

Nói đến đây, Lục Tử Dã càng tức giận hơn.

Rõ ràng là cùng một công ty, nhưng buổi trưa Ngu Đồ Nam lại đi ăn tối với Tuệ An, chuyện này không sao cả, vấn đề là Mục Ngôn nhất quyết muốn tham gia, còn dẫn theo đồng nghiệp ở bộ phận tiếp thị đi cùng.

Ai cũng đi nhưng anh thì không.

Tủi thân.

Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Tống Hoài n, Lục Tử Dã sẽ không nói ra những câu trả lời đáng xấu hổ như “Chị tôi không dẫn tôi đi ăn”. Anh chỉ cười lạnh nói: “Ăn cơm thôi mà, ăn với ai cũng vậy thôi.”

Tống Hoài n dừng lại: "Tôi đã đặt bàn ở Hảo Ký vào trưa mai. Tôi đặt bàn cho anh và Ngu Đồ Nam, vậy bây giờ…"

Trước khi Tống Hoài n kịp nói từ "hủy bàn", Lục Tử Dã đã nhanh chóng trả lời: "Được rồi."

Khóe môi anh hơi nhếch lên, sau đó vui vẻ cầm bát đĩa lên ăn.

Tống Hoài n cười lạnh, không nói gì.

Quả nhiên, giống hệt như những gì Ngu Đồ Nam nói.

Ngu Đồ Nam cách đây mười lăm phút đã gửi cho cậu một tin nhắn, kêu cậu đi ăn tối với Lục Tử Dã, ngày đầu tiên đi làm cô không đi được, hai bữa ăn đã được đặt sẵn ở khu vực bán đồ ăn mang đi ở tầng một.

Ngu Đồ Nam rất chu đáo.

Tống Hoài n trước đây cho rằng ý tưởng lui vòng và khởi nghiệp từ dưới đáy của Ngu Đồ Nam là viển vông, nhưng bây giờ cậu đột nhiên cảm thấy nếu là Ngu Đồ Nam thì có lẽ có thể thực hiện được.

Trong bữa ăn, nhóm WeChat của công ty rất ồn ào.

Lục Tử Dã chưa từng nhìn thấy nhóm chat này, vô tình nhìn thấy tên Ngu Đồ Nam trên màn hình điện thoại di động của Tống Hoài n, anh dừng lại một chút, hỏi: "Bọn họ đang nói gì về chị gái tôi à?"

Tống Hoài n cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, không nói gì.

"Họ đang ca ngợi Mục Ngôn."

Tống Hoài n hắng giọng, như một cái máy đọc, vẻ mặt không chút biểu tình: "Tính cách Mục Ngôn rất tốt, gặp ai cũng gọi chị, ngọt ngào quá, đúng là em trai tốt nhất của năm."

"Đúng vậy, tôi nghe nói cậu ấy quen Ngu Đồ Nam, hôm nay cậu ấy còn mang cho cô ấy một tách cà phê đen ở nơi làm việc, siêu cấp ấm lòng."

“Công ty chúng ta đúng là rất thông minh khi ký hợp đồng với anh ấy.”

Mặt Lục Tử Dã lạnh đi tám độ.

Tống Hoài n vẫn im lặng.

Là người biết mối quan hệ giữa Ngu Đồ Nam và Lục Tử Dã, từ sự nhiệt tình của Mục Ngôn dành cho Ngu Đồ Nam, anh ấy đã hiểu tại sao Lục Tử Dã lại trở nên nghiêm túc sau khi phát hiện ra công ty ký hợp đồng với Mục Ngôn, cũng hiểu hành động của Lục tổng ở phòng họp, tại sao vừa mới ngồi ngoan ngoãn mà đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái khó chịu.

Có thể thấy Lục Tử Dã là một tỷ khống*.

(*)Tỷ khống: Người yêu chị gái vô cùng.

Nhưng…

Nhưng mà! ! !

Chức danh em trai đâu phải là một thứ cần phải tranh đấu và bảo vệ, phải không?

— Chỉ là một em trai trong số các em trai, là em trai, không phải hoàng đế.

— Lục tổng, tỉnh dậy đi!

Tống Hoài n không thể phán đoán chính xác liệu Lục Tử Dã còn tỉnh táo hay không.

Lúc rời đi, Lục Tử Dã đang cúi đầu nghịch điện thoại, hình như không quan tâm lắm?

Cũng đúng thôi.

Không một người bình thường nào lại quan tâm đến chức danh em trai đến thế đâu.

Hai giờ chiều, sau giờ nghỉ trưa, mọi người dần dần quay lại.

Mới ngủ trưa dậy, mọi người đều đang không tỉnh táo lắm.

Ngu Đồ Nam nhẹ nhàng xoa thái dương, mở tập tài liệu, đang định đọc thì một cậu bé mặc áo khoác màu vàng giao hàng mang theo hai túi đồ uống lớn đi đến quầy lễ tân, sau đó từng bước đến gần bàn làm việc của cô.

"Đây là Ngu Đồ Nam." Cô gái ở quầy lễ tân vừa mỉm cười vừa nói.

Người giao hàng cảm ơn, đặt vô số ly nước không biết tên lên bàn làm việc của Ngu Đồ Nam, Ngu Đồ Nam ngạc nhiên đến mức tỉnh táo ngay lập tức.

Shipper vừa cười vừa hớn hở giới thiệu: “Em trai cô nói ngày đầu tiên đi làm chắc chắn chị gái sẽ rất mệt. Không biết chị ấy muốn uống gì. Tôi mua đồ uống của ba hãng trà sữa, cà phê mỗi thứ một phần. Nhân tiện, ở đây cũng có đồ tráng miệng."

Ngu Đồ Nam đầu óc ngơ ngác, nhìn theo ánh mắt của người giao hàng, trên chiếc bánh kem cỡ lòng bàn tay có viết một dòng chữ nhỏ:

[Chị gái kiếm tiền cực khổ rồi ^_^]

Ngu Đồ Nam:…

Mọi người trong bộ phận tiếp thị đều bị sốc, ngay cả Mục Ngôn, người vẫn chưa rời đi sau khi thảo luận xong về dự án với người đại diện của mình, cũng vội vàng chạy tới sau khi biết tin.

"Chị Đồ Nam, chị có một đứa em trai tốt thật đấy!!"

"Em trai chu đáo quá, còn biết kiếm tiền rất khó nữa."

"Mỗi lần em trai tôi đến gặp tôi,chỉ biết đòi tiền và tức giận thôi".

Nhờ sự việc này mà mọi người đều biết Ngu Đồ Nam có một người em trai tốt, rất nhạy cảm, vô cùng quan tâm đến chị gái mình.

Lúc họ đang năn nỉ Ngu Đồ Nam cho họ xem ảnh và diện mạo của em trai thì một bóng người cao lớn xuất hiện ở góc đường.

Lục Tử Dã thản nhiên đi tới, liếc nhìn bọn họ, nhỏ giọng hỏi: "Mấy người đang làm gì vậy?"

Có người kể với Lục tổng về chuyện em trai Ngu Đồ Nam mua hàng chục tách trà chiều đến để động viên cô.

Lục Tử Dã chăm chú lắng nghe, khen ngợi: "Ừ, đúng rồi, người anh em này thật tốt, cô hãy trân trọng anh ấy nhé."

Ngu Đồ Nam:…

Tống Hoài Viễn:…

Diễn hay, diễn giỏi, có thể đoạt giải ảnh đế rồi đó!

Giữa những lời khen ngợi, Mục Ngôn tò mò: “Nhưng cậu ấy không biết chị Đồ Nam thích uống cà phê đen à? Lãng phí nhiều tiền như vậy.”

Lục Tử Dã:?

Văn phòng dần trở nên yên tĩnh, mọi người đều sửng sốt.

Không biết nên kinh ngạc trước lời nói thẳng thắn của Mục Ngôn hay dũng khí dám phản bác Lục Tử Dã của cậu ta.

Không khí trầm mặc quỷ dị, Lục Tử Dã thu hồi nụ cười, mặt không biểu tình rời đi.

Trợ lý của Mục Ngôn sợ chết khϊếp, nhăn nhó hỏi: “Nghệ sĩ của tôi có bị đuổi đi không?”

Như chúng ta đều biết, ai xúc phạm Thiếu chủ Long Ngạo Thiên đều sẽ bị trả thù.

Vừa rồi Lục Tử Dã rời đi, vẻ mặt âm trầm, trên người anh toát ra một cỗ khí tức có thể dọa người rơi nước mắt.

Sắc mặt âm trầm, hệt như bầu trời bị mây đen che phủ.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng một cơn bão sắp ập đến thì Ngu Đồ Nam nhận được một tin nhắn Wechat dễ thương.

[Lục Tiểu Dã: Cậu ấy! ghét! EM! Gif chó con cảm thấy bị đối xử tệ cào tường]

[Lục Tiểu Dã: Em đã pha biết bao nhiêu ly cà phê đen cho chị, sao em lại không biết chứ! gif chó con đang khóc]

——Sau khi kích hoạt hào quang Long Ngạo Thiên xong, Lục Tử Dã không hề nghĩ đến việc trả thù, chỉ lo làm nũng với chị gái(bushi.