Quân Hỏa Dực năm xưa chính là tấm hậu thuẫn lớn nhất để Thuận An đế thẳng tay triệt hạ những phe cánh đối lập, một đường thuận lợi lên ngôi.
Mười lăm năm trước khi Tiên đế đột ngột băng hà, triều đình có lệ không được lập ngôi Thái Tử, dẫn đến một phen tranh quyền đoạt vị xoanh quay ngai vàng.
Yên Vương khi ấy nhìn cả kinh thành trong cơn cuồn loạn say máu, cũng quá chán ngán với mưu sâu kế hiểm chốn hoàng cung, bèn rời bỏ phủ Phụng Thiên phồn hoa, lánh mình về vùng Giang Hà, vùng đất có những nơi ẩn náu sẽ bảo toàn cho hắn thoát khỏi cuộc thanh trừng điên loạn.
Quân Hỏa Dực ban đầu không phải là một đội quân hùng tướng mạnh, mà như chức danh để chỉ những tì tướng thân tín nhất của Vua trong những ngày tháng gian khổ ở Giang Hạ, chỉ có độ hai mươi người, trong đó có Hà Tư Ngôn.
Giang Hà địa thế khép kín, sông ngòi núi non dày đặc, dễ thủ khó công. Triều đình nhìn vào thì thấy đó như là một nơi lam chướng xa xôi không đáng nhắc tới, Yên Vương thì coi đó như một khu thái ấp của riêng mình để bí mật tuyển quân huấn luyện.
Theo thời gian, những vị Thứ thủ đầu tiên của quân Hỏa Dực nay đã trở thành quyền thần danh tướng, nắm giữ những trọng trách lớn trong triều, quyền lực thống lĩnh đội quân này dần thuộc về Hà Tư Ngôn. Hỏa Dực quân cũng lui về giữ trị an trong kinh thành, binh quyền cũng như quân số cũng bị ép giảm xuống. Thế nhưng tiếng tăm về một đội quân tinh nhuệ bậc nhất Giang Hà năm ấy vẫn khiến cho người ta phải e ngại.
Thuận An đế quay người nhấp ngụm trà, đến tiếng đặt ly va vào đĩa sứ cũng vang lên chói tai, khơi sâu thêm vào cơn tĩnh lặng đến ngột ngạt trong điện. Hắn quăng quản bút sang một bên, xám mặt lại, điệu bộ mỗi chút một thiếu kiên nhẫn.
“Ngoại trừ chức Kiểm chính không chút quyền hành ra thì Hà Mẫn Duy chỉ là một Thái học sinh không hơn không kém! Các ngươi nói hắn trói gà không chặt, vậy mà nay cái tên trói gà không chặt ấy cũng ngang nhiên lọt qua được ba vòng Cấm thành, điều được đoàn quân lương của ngươi. Thủ vệ đều mù cả rồi sao? Hay là bọn chúng có nhận ra, nhưng mà đã có kẻ đứng đằng sau tiếp tay cho hắn?”
Lý Kế Nguyên run rẩy lắp bắp thưa. “Muôn tâu… Hà Mẫn Duy được nuôi dạy trong phủ Tả tướng quốc từ lâu nên lẽ dĩ nhiên lo cho an nguy của Tả tướng quốc nhất. Người như hắn căn bản không hiểu được việc binh gia… không biết rằng Bệ hạ dù ngoài mặt nghiêm khắc với tình hình chiến sự ải Bắc nhưng vẫn có lòng nhân, muốn cứu viện cho quân ở Cấm Khê. Hắn có lẽ chỉ là… nóng lòng lo cho thương thế của Tả tướng quốc… nên mới không cân nhắc mà liều mạng….”
Hoàng đế trái lại càng giận giữ hơn, ánh nhìn sắc lạnh như ngay thời khắc đó có thể chỉ cần một cái phẩy tay là sẽ có án thảm tru di.
“Ồ? Sao ngươi lại biết Hà Tư Ngôn bị thương?”
Lý Kế Nguyên nghe đến đây chợt biến sắc, mặt xanh như tàu lá, biết bản thân lỡ lời nhưng không tài nào gỡ lại được nữa.
“Tất cả tin chiến báo từ Chi Lăng đến triều đình đều đã bị phong tỏa, làm sao ngươi biết tiền tuyến ngoài kia đang xảy ra những gì? Làm sao Hà Mẫn Duy có được tin, lại còn điều được quân Hỏa Dực? Lại còn những kẻ nhà nho chữ nghĩa được mấy nả mà cũng đòi can với gián, nếu các ngươi đã giỏi đoán ý trẫm như vậy thì ngai vàng này ai ngồi hử?” Thế rồi trong cơn thịnh nộ ngất trời, Thuận An đế gầm lên “Hà Mẫn Duy đã khai nhận chưa?”
Bình Nam Hầu tiện rút lấy bản tấu đặt trong ống tay áo thụng ra, nghiêm cẩn xin dâng lên. “Muôn tâu, hắn vẫn giữ nguyên lời tâu, ngoài ra không chịu hé răng lấy một chữ”
Thuận An đế có ý bài xích những tin đồn lan truyền trong kinh thành, cũng rất kỵ những kẻ nào có gan thách thức sự nhẫn nại Thiên Tử. Hắn tất nhiên để ý những kẻ kiêu binh hãn tướng dưới quyền mình, cũng sẽ không để họ cậy bản thân có công lao hay là kẻ thân tín với Vua mà ngang nhiên chống lại quân quyền. Trong mắt hắn, điều này không khác gì ngấm ngầm mưu phản.
“Trận Pha Lũy đầu tiên thất bại là do Hà Tư Ngôn sơ suất khinh địch, tự ý điều binh chống lại quan quân Chu Yên. Trẫm đã nói không biết bao phen, tự trăm năm nay mối nguy phương Bắc đời nào cũng có, nhưng ta không thể lúc nào cũng đủ sức đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy được. Dù cho có thắng trận thì chúng ta cũng sẽ phải mang hậu lễ xin hòa hoãn, thế nhưng chính sự ngông cuồng của Hà Tư Ngôn đã cho nước Yên một cơ hội để xuất binh, làm nước ta liên tiếp mất đến ba thành trì phía Bắc. Vốn dĩ muốn dùng quân lương gây sức ép buộc Hà Tư Ngôn lui binh về, hắn lại kháng chỉ muốn đánh. Quân tiếp viện từ Hoa Lương tới thì hắn lại điều đi bảo vệ kho lương ở Kỳ Sơn, nếu biết quân Yên muốn chiếm lương thảo thì thà rằng khi ấy hắn dứt khoát thiêu rụi kho lương đi, hắn lại quyết định đóng quân ở ngay nơi hiểm yếu là Cấm Khê, khiến cho khi quân Yên đánh tới thì toàn bộ quân doanh ở Cấm Khê sụp đổ. Nếu không phải quân khắp các lộ ứng cứu kịp thời thì Hà Tư Ngôn có trăm cái mạng cũng không thoát được tội! Các ngươi nghĩ Hà Mẫn Duy chỉ đơn thuần là tiếp vận lương thảo thôi sao? Nếu thế thì trống mắt lên mà xem, hắn đến quân Hỏa Dực cũng dám điều binh. Hà Tư Ngôn là một con mãnh hổ, thì sẽ không đời nào nuôi dạy ra một con mèo con đâu”