Y Sinh Thế Gia

Chương 4

Chương 4
Thiệu Trường Canh không thích trẻ con, hắn lưu lại Thiệu Vinh là vì Thiệu Vinh vẫn còn theo họ Thiệu của hắn, hắn tạm thời không hi vọng Thiệu Vinh sẽ trở thành vật hi sinh trong cuộc ‘nội chiến’ của An gia.

Bất quá, hắn hiển nhiên không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con.

Với hắn, khái niệm chăm sóc trẻ con chỉ giống như nhi khoa đã nói: 3 tháng có thể ăn trứng gà, 5 tháng có thể ăn cháo loãng, 7 tháng bắt đầu mọc răng có thể chậm rãi nhai, 12 tháng bắt đầu tiến vào thời kì ấu nhi, hệ tiêu hoá gần như ổn định có thể dần dần ăn đồ ăn của người lớn. . . Chỉ như thế mà thôi.

Thiệu Vinh hai tuổi rồi, đã muốn mọc ra mấy cái răng nanh trắng như tuyết, cho nên về phương diện đồ ăn hắn hoàn toàn không cần băn khoăn.

Khẩu vị Thiệu Trường Canh thiên về thanh đạm, hắn ghét nhất đồ ăn chua, cay có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh tinh, bình thường dễ ăn uống, thích hợp với món cơm, bữa sáng cố định là bánh mì sữa. Hắn cảm thấy mình phối đồ ăn như vậy là vô cùng khoa học và dinh dưỡng, cho nên không cần chuẩn bị đồ ăn khác cho Thiệu Vinh, lúc ăn cơm chỉ lấy thêm cái chén nhỏ chia một ít cho bé.

Ý tưởng của Thiệu Trường Canh là: “Mình ăn cái gì, bé ăn cái đó.”

Thiệu Vinh mới đầu rất ngạc nhiên về mấy món đồ ăn mà Thiệu Trường Canh chia cho, đó là đồ mà bé chưa từng thấy qua, hình dạng cùng màu sắc đều rất kỳ quái, hoàn toàn khác với những món mà mẹ đã từng đút.

Thấy Thiệu Trường Canh ăn giống như rất ngon, Thiệu Vinh liền cầm lấy thìa, ở trong chén nhỏ chọc chọc nửa ngày, bắt chước bộ dạng Thiệu Trường Canh múc lên một muỗng nhét vào trong miệng, nuốt xuống một ngụm sau liền không vui, kéo kéo góc áo Thiệu Trường Canh, vẻ mặt ủy khuất, “Daddy thật là khó ăn. . . . . .”

Thiệu Trường Canh dừng lại động tác quay đầu nhìn bé, “Khó ăn? Vậy con muốn ăn cái gì?”

“Con muốn ăn chocolate.” Thiệu Vinh trông mong nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé bắt lấy góc áo hắn ra sức kéo, “Daddy mua cho con.”

Thiệu Trường Canh nói: “Không có tiền.”

“Tìm mẹ đòi tiền.” Thiệu Vinh không cam lòng kéo góc áo hắn.

“Mẹ con cũng không có tiền.” Thiệu Trường Canh đem tay bé kéo ra, nghiêm trang nói, “Trẻ con không thể ăn quá nhiều chocolate, nếu không mai mốt lớn lên sẽ bị bệnh tiểu đường.”

Thiệu Vinh nghi hoặc nói: “Bệnh tiểu đường. . . . . . Đó là cái gì?”

Thiệu Trường Canh nghiêm túc nói: “Đó là một loại bệnh rất đáng sợ, nếu con bị bệnh này, chân sẽ biến thành màu đen, ngón tay cũng rụng hết.”

Thiệu Vinh vẻ mặt hoảng sợ, “Thật vậy sao?”

“Đương nhiên là thật.”

“Nhưng mà trước kia mẹ thường xuyên cho con ăn. . . . . .”

“Mẹ con không phải bác sĩ dĩ nhiên không biết.” Thiệu Trường Canh dừng một chút, quay đầu nhìn bé, “Thiệu Vinh, bây giờ con nghe lời ai?”

Thiệu Vinh vội vàng bắt lấy tay hắn, “Con nghe lời ba.”

Thiệu Trường Canh hài lòng gật đầu, “Vậy ngoan ngoãn ăn cơm.”

“Dạ. . . . . Về sau con sẽ không ăn chocolate nữa.” Thiệu Vinh cúi đầu, tiếp tục ăn cái cơm hương vị kỳ quái trong chén, có vẻ rất sợ chân của mình sẽ lập tức biến thành màu đen.

Thiệu Trường Canh thấy bộ dáng bé từng miếng từng miếng cúi đầu nuốt cơm thập phần đáng yêu, nhịn không được mỉm cười sờ sờ đầu của bé, khen ngợi: “Thật ngoan.”

Thiệu Vinh thật sự là một đứa trẻ ngoan.

Đoạn thời gian đó, Thiệu Trường Canh cực kì bận rộn. Hắn vẫn còn là bác sĩ thực tập, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, có đôi khi trực ban gặp được ca cấp cứu, cơ hồ cả một đêm đều phải ở trong bệnh viện, không có nhiều thời gian đi chăm sóc Thiệu Vinh, vậy nên hắn thuê bảo mẫu ở nhà chiếu cố con trai.

Khó được là, Tiểu Thiệu Vinh có vẻ rất nghe lời, ở cùng với bảo mẫu cũng không khóc không nháo, chính là mỗi ngày đều trông ngóng baba về nhà, mỗi lần Thiệu Trường Canh về nhà, nhóc con kia sẽ vô cùng cao hứng bổ nhào vào trong ngực của hắn gọi ba ơi.

Thiệu Trường Canh tuy rằng không dữ, nhưng đối trẻ con cũng không đặc biệt thân thiết dịu dàng, càng sẽ không giống nhiều phụ huynh cả ngày cười tủm tỉm chơi đùa cùng bé con. Hắn cảm thấy chỉ số thông minh của trẻ con quá thấp, trao đổi khó khăn, cho nên cũng không quá quan tâm Thiệu Vinh.

Nhưng kỳ quái là, nhóc con này tựa hồ thật thích dính hắn, hắn đi toilet muốn đi theo không nói, hắn muốn mở máy tính viết luận văn, Tiểu Thiệu Vinh cũng chui vào ngồi trong ngực của hắn, im lặng không quấy rối, chỉ mở một đôi mắt to tò mò nhìn chữ trên màn hình.

Bé hình như đang nghiên cứu mấy chữ này có cái gì vui không, nghiên cứu thật lâu sau cuối cùng chỉ vào một chữ “my” và một chữ “my” khác, vui vẻ nói với Thiệu Trường Canh: “Hai chữ này giống nhau!”

“. . . . . .”

Thiệu Trường Canh lần đầu tiên cảm thấy đau đầu.

Hắn rất muốn nói “Con thật ngây thơ”, nhưng lại cảm thấy nếu cùng trẻ con so đo. . . . . . Mình mới càng ngây thơ.

Hắn từ nhỏ đã quen sống độc lập, ghét nhất là bị người dính, lúc trước chọn An Phỉ kết hôn giả cũng bởi vì An Phỉ là người phụ nữ lý trí và thông minh, hơn nữa cô cũng không sẽ có bất kỳ khúc mắc tình cảm nào với hắn, sau khi kết hôn cũng sẽ không can thiệp vào chuyện nhau, để lại không gian hoàn toàn độc lập cho hắn, hắn thích phương thức ở chung như vậy.

Nhưng Thiệu Vinh đứa bé này tuyệt không giống An Phỉ, bé thật sự là rất thích dính người, cơ hồ vừa nhìn thấy Thiệu Trường Canh sẽ lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Đối với đứa bé ánh mắt ngọt ngào cười cong cong gọi mình ‘daddy’ này, hắn không hung dữ được, không đành lòng mắng bé càng không muốn đánh bé, cho nên chỉ có thể nhẫn nại bị bé dính.

Thời gian dần trôi, hắn thậm chí nghĩ đến một loại ý tưởng kỳ quái ——

Nếu nhóc con này là con ruột của mình, một tay mình đem đứa bé đáng yêu như thế nuôi lớn, đút cho bé đồ ăn mình thích, mặc cho bé quần áo mình thuận mắt. . . . . So với làm xong một ca phẫu thuật khó. . . . . . Cũng có cảm giác rất thành tựu nhỉ?

Vì thế, Thiệu Trường Canh lần đầu tiên trong đời mang theo tâm tình tò mò đi vào cửa hàng quần áo trẻ em.

London khi đó mùa đông rất lạnh, An Phỉ đi quá vội nên không có đem quần áo của Thiệu Vinh gửi lại đây. Thiệu Trường Canh cũng chẳng muốn đến nhà An Phỉ lấy, vì thế hắn quyết định tự mình đi mua.

Nhưng hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc mua sắm quần áo trẻ em, bình thường quần áo hắn mặc đều cố định một vài nhãn hiệu, không có bất kỳ hiểu biết đối với thời trang trẻ em. Hắn tìm một cửa hàng bán quần áo trẻ em mà bạn bè giới thiệu sau đó lái xe đến, vừa bước vào cửa đã bị cảnh tượng đồ sộ trước mắt làm giật cả mình.

Thế giới năm màu sặc sỡ, trên quần áo in đầy các hình chó, mèo, gấu. . . . . . . .

Thiệu Trường Canh càng thêm đau đầu.

Hắn ở trong cửa hàng quần áo trẻ em đi dạo một vòng, cố tìm trong đống quần áo năm màu sặc sỡ kia những bộ đồ mà mình thuận mắt, rốt cuộc cuối cùng cũng chọn được một cái áo lông màu trắng tương đối đơn giản, lúc này mới hài lòng đi thanh toán.

Sau khi về nhà lập tức thay cho Thiệu Vinh, kết quả. . . . . .

Áo quá lớn.

Tiểu Thiệu Vinh mặc áo lông lớn, cơ hồ có thể đem cả người đều bọc lại, giống như bị cái bao tải chụp vào. . . . . . Bé mặc quần áo mới có vẻ rất cao hứng, ở trên giường lăn qua lăn lại vui cười không ngừng, cả người chôn trong áo lông giống hệt như một quả cầu tuyết tròn vo.

Thiệu Trường Canh một đầu đầy hắc tuyến, hắn cảm thấy kiên nhẫn của mình đang bị khảo nghiệm thật lớn. . . . . .

***

An Phỉ đi chưa đến một tuần, Thiệu Trường Canh đột nhiên nhận được điện thoại của An Lạc, nói lễ tang của An Dương định vào chủ nhật, hi vọng hắn có thể mang Thiệu Vinh trở về tham dự.

Thiệu Trường Canh và An Phỉ là bạn đại học, chuyện An gia tuy rằng không biết nhiều lắm, nhưng cũng biết chuyện gia đình An gia vô cùng phức tạp. Hắn không muốn cùng An gia có quá nhiều quan hệ, càng không muốn tiếp xúc với An Lạc, vì thế liền lấy cớ bận công việc khéo léo cự tuyệt yêu cầu của người kia.

Không ngờ ngày tiếp theo An Phỉ lại gửi tin, nói rằng hi vọng hắn có thể mang Thiệu Vinh về nước một chuyến.

An Phỉ cho Thiệu Trường Canh một địa chỉ xa lạ, bảo hắn sau khi về nước trực tiếp tới đó tìm cô. Thiệu Trường Canh biết đó không phải là địa chỉ nhà An gia, An Phỉ cư nhiên hẹn hắn đến loại địa phương hẻo lánh như ngoại ô thành phố T gặp mặt, hiển nhiên ở An gia đã xảy ra chuyện gì rồi.

Thiệu Trường Canh ngày trước từng hứa với An Phỉ sẽ giúp cô trong khả năng của mình, vì vậy sau khi nhận được tin nhắn sau liền thay đổi chủ ý đặt vé máy bay ngày hôm sau.

Hắn và An Phỉ tuy không có tình cảm đặc biệt gì, nhưng chung quy cũng coi như là bạn bè.

Nguyên tắc xử sự của Thiệu Trường Canh là thế —— nếu là bạn bè, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ bạn, nếu không phải, chuyện của bạn phiền tự mình xử lí.

Có lẽ vì làm bác sĩ ngoại khoa đã lâu, hắn đối với mọi vấn đề đều xử lí gọn gàng giống như làm giải phẫu, đương nhiên, người khác đánh giá thế nào hắn hoàn toàn không có hứng thú biết, hắn chỉ làm quyết định mình cảm thấy chính xác.

Thời điểm mang Thiệu Vinh về nước, vặn vừa đúng là năm mới, không khí trong phố lớn ngõ nhỏ vô cùng sôi nổi, mặt tiền những cửa hàng ven đường đều treo những lời chúc mừng năm mới đỏ chót, thật sự là rất rất náo nhiệt.

Thiệu Trường Canh thuê xe đến địa chỉ mà An Phỉ nói, Thiệu Vinh vẫn mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài, bé hiển nhiên đối với thành phố xa lạ này tràn ngập tò mò, cứ luôn miệng hỏi: “Daddy đây là cái gì?”, “Daddy đó là cái gì?”

Thiệu Trường Canh bị bé hỏi đến đau đầu, mặc kệ bé, nhưng tài xế taxi lại cảm thấy nhóc con này thật đáng yêu, vì thế kiên nhẫn giải thích tất cả những thứ mới mẻ cho bé. Thiệu Vinh cái hiểu cái không gật gật đầu, bàn tay nhỏ bé vẫn víu vào cửa sổ, cặp mắt to liều mạng nhìn ra bên ngoài, đối với tất cả những gì chưa từng thấy qua đều thật hiếu kỳ.

Địa chỉ An Phỉ cho là ở ngoại ô phía tây trên sườn núi thành phố T, sau khi tới mới phát hiện đó là một tòa biệt thự hình dạng độc đáo, cao khoảng hai tầng, xung quanh được tầng tầng lớp lớp cây xanh to lớn bao quanh, giống như lâu đài trong núi mà truyện cổ tích thường kể.

Nếu không có địa chỉ, sẽ không dễ gì tìm được chỗ này.

Lúc nhìn thấy An Phỉ, cô đang mặc một bộ đồ trắng ở nhà; người phụ nữ bình thường cá tính mạnh mẽ, dung mạo sắc sảo, lúc này mặc đồ như vậy thoạt nhìn dịu dàng rất nhiều.

Thiệu Vinh thật lâu không gặp mẹ, thấy An Phỉ liền cao hứng bổ nhào đến.

“Mẹ!”

An Phỉ đem con ôm lấy, hôn lên trán bé, “Tiểu Vinh có nhớ mẹ không?”

Thiệu Vinh ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ nhớ.”

An Phỉ cười cười, từ ngăn kéo lấy ra đồ chơi đưa cho bé, dịu dàng dụ dỗ nói: “Mẹ có chút việc, Tiểu Vinh tự mình chơi trước được không?”

Thiệu Vinh nghe lời gật đầu: “Dạ.”

An Phỉ dẫn Thiệu Vinh đi vào phòng ngủ bên cạnh, sau đó mới trở lại phòng khách rót một ly cà phê cho Thiệu Trường Canh.

Thiệu Trường Canh nhìn thoáng qua kiến trúc căn nhà này, không gian hai tầng bố trí rất tinh xảo, rộng nhưng không trống, màu sắc đồ đạc cũng rất thống nhất, hiển nhiên đã được thiết kế một cách tỉ mỉ.

An Phỉ giống như nhìn ra nghi ngờ của hắn, cười cười nói: “Căn nhà này là mẹ để lại cho em.”

Thiệu Trường Canh biết mẹ An Phỉ là một kiến trúc sư nổi tiếng, nhưng vào lúc An Phỉ 10 tuổi thì bà đã chết vì bệnh ung thư vυ'. Nghe nói thời trẻ khi còn là kiến trúc sư, bà đã nhận được vô số phần thưởng, Thiệu Trường Canh ở trước bia mộ đã từng thấy qua di ảnh của bà.

“Căn nhà này chỉ có mình em biết, bởi vì nó là do mẹ em lén tìm người xây, tính dùng làm lễ vật tặng em sau khi kết hôn để nghỉ ngơi. Bà vốn định cho em một bất ngờ, thế nhưng nào biết căn nhà còn chưa xây xong, bà đã bị ung thư vυ' qua đời.” Lúc An Phỉ nói đến đoạn này, tâm trạng cũng rất bình tĩnh.

Thiệu Trường Canh hỏi: “Nếu vậy, em hẹn anh đến nơi bí mật này, có phải muốn nói bí mật không cho An Lạc biết?”

An Phỉ lắc đầu, “Em chỉ muốn nhờ anh giúp em một việc.”

“Nói đi.”

“Em muốn phiền anh tiếp tục giúp em chăm sóc Thiệu Vinh”, cô dừng một chút, “Có lẽ một tháng, hoặc là lâu nữa.”

Thiệu Trường Canh nhíu nhíu mày.

“Em biết anh không thích trẻ con, với lại hoàn cảnh bây giờ của anh cũng không có dư thời gian chăm sóc con.” Sắc mặt An Phỉ có chút tái nhợt, nhưng giọng điệu vẫn thập phần bình tĩnh, “Em có thể phải ở bệnh viện làm phẫu thuật.”

Thiệu Trường Canh nhìn cô, trầm mặc thật lâu sau mới thử hỏi: “Là ung thư vυ' sao?”

An Phỉ gật gật đầu, “Đúng vậy.”

Ung thư vυ', u ác tính thường gặp nhất ở phụ nữ, thường được xưng là sát thủ số một của chị em. Nó ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí có thể gây nguy hiểm tính mạng, bệnh nhân bị ung thư vυ' thường do liên quan đến di truyền, mẹ An Phỉ chết vì ung thư vυ', không nghĩ tới An Phỉ còn trẻ như vậy cũng đã bị loại bệnh này.

“Lúc nào xác định chẩn đoán?”

“Ngay mấy hôm trước.”

Nhìn sắc mặt An Phỉ tái nhợt, Thiệu Trường Canh thấp giọng an ủi: “Em không cần quá lo lắng, hiện giờ phương pháp trị ung thư vυ' rất tiến bộ, nhiều bệnh nhân làm xong phẫu thuật trị tận gốc vẫn sống rất tốt.”

“Cám ơn anh an ủi.” An Phỉ cười một cái, “Em không lo lắng cho mình, em chỉ lo cho Thiệu Vinh, con nó còn quá nhỏ.”

“. . . . . .” Thiệu Trường Canh trầm mặc.

“Em biết anh không thích trẻ con, Thiệu Vinh bây giờ đi theo anh cũng chỉ là tạm thời thôi. Nếu. . . . . . Em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em muốn anh giúp em đem con chuyển giao.”

Thiệu Trường Canh nhíu mày, “Chuyển giao?”

Nói đến chỗ này, Tiểu Thiệu Vinh đột nhiên đẩy cửa chạy vào. Bé còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, lấy được đồ chơi mới rất vui vẻ chạy tới kéo tay An Phỉ cười không ngừng.

Thiệu Trường Canh nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của đứa bé này, đột nhiên có chút không đành lòng.

Hắn không có khả năng mềm lòng đem Thiệu Vinh giữ bên người (nói hay lắm!), dù sao Thiệu Vinh cũng chẳng có quan hệ gì với hắn, hắn đối với An Phỉ xem như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, thật sự không có nghĩa vụ đi chăm sóc đứa con cô để lại.

—— Đứa con ngay cả cha ruột cũng không biết là ai.

Thiệu Vinh đứa bé này từ khi ra đời đã bị xem là bug, kế tiếp nên xử lý như thế nào thật sự là vấn đề làm cho Thiệu Trường Canh đau đầu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường nhàm chán

Mẹ Điệp: Tiểu Thiệu Vinh, nếu mẹ An ra đi, con muốn đi cô nhi viện chơi đùa với mấy bạn khác hay là theo Thiệu cha của con sống cùng nhau?

Tiểu Thiệu Vinh: Con muốn đi theo daddy!

Thiệu cha: Ngoan

N năm sau. . . . . .

Mẹ Điệp: Thiệu Vinh, nếu cho con cơ hội lựa chọn lần hai, con muốn đi cô nhi viện hay vẫn là đi theo Thiệu cha của con, chờ hắn đem con nuôi lớn . . . . . . Rồi ăn sạch xương cốt cũng không chừa?

Thiệu Vinh: Nếu cho con cơ hội lựa chọn lần hai, con muốn cùng mẹ con đi chết.

Thiệu cha: Đừng, con muốn chết cũng phải chết cùng ba, ngay cả mộ địa ba cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Thiệu Vinh: . . . . . .

An Lạc: Thiệu Trường Canh anh đừng cướp lời thoại của tôi!

An Dương: Người đã ở dưới mồ không còn áp lực a ^-^

An Lạc: Tôi xuống dưới với anh anh cũng không áp lực sao?

An Dương: = = áp lực thật lớn!