Xuyên Đến Hiện Đại Tiểu Cung Nữ Làm Giàu Bằng Mỹ Thực

Chương 15

Edit: Hến Con

Bà lão gọi cơm chiên thập cẩm khẽ nhíu mày, hơi lo lắng. Một đĩa lớn như vậy, bà ăn sao hết đây?

"Vậy chia cho tôi một ít đi." Cố Như Phương nói. Bình thường bà ăn ít, nhưng đồ Tiểu Hướng làm thì ăn bao nhiêu cũng được.

Nghe vậy, Ngụy Thiền Quyên lập tức sẻ cho bà hơn nửa phần.

Nhưng ngay khi nếm miếng đầu tiên, bà lập tức hối hận. Cơm này quá ngon!

Ở độ tuổi này, khẩu vị bà không còn tốt, cũng không còn ham ăn như trước. Nhưng món cơm này lại khiến bà có cảm giác như trở về thời trẻ, ăn gì cũng thấy ngon.

Ngụy Thiền Quyên cứ thế ăn hết muỗng này đến muỗng khác, cuối cùng ăn sạch hơn nửa bát cơm. Bà vỗ bụng, ngạc nhiên chính mình, đã lâu lắm rồi bà mới có cảm giác no như thế.

Lúc này, món của những người khác cũng lần lượt được dọn lên. Ai nấy đều cúi đầu, ăn chăm chú mà không nói một lời, tựa như có một sự ăn ý ngầm—tận hưởng bữa ăn ngon là quan trọng nhất!

Lục Thục Vân dùng khăn giấy lau bàn, tờ giấy vẫn trắng tinh không chút bụi bẩn. Bà gật đầu hài lòng—chủ quán thật chăm chỉ.

Cơm niêu được dọn lên, bà nếm thử một miếng, mắt sáng rỡ. Không ngờ món đơn giản như thịt bằm cải khô lại ngon đến vậy, có vị chua chua cay cay, thoang thoảng hương thịt, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

……

Trong con hẻm nhỏ, một anh chàng chạy việc vặt mặc đồng phục xanh cưỡi xe điện, men theo định vị mà rẽ trái rẽ phải.

Đơn hàng lần này khá kỳ lạ—khách yêu cầu anh đến một quán ăn cụ thể để mua cơm rồi mang đến cho họ, lại còn trả phí vận chuyển rất cao.

Lần đầu tiên nhận yêu cầu kiểu này, anh chàng còn tưởng mình nhận nhầm đơn. Đây chẳng phải việc của shipper giao đồ ăn sao? Sao lại phải vòng vèo như vậy?

Nghĩ là khách nhầm lẫn, anh đặc biệt gọi điện xác nhận, nhưng khách nói không có nhầm, vì quán này không có dịch vụ giao hàng nên mới nhờ anh mang đến.

Điều này khiến anh càng khó hiểu hơn—nếu quán không nhận giao hàng, sao không chọn quán khác?

Nhưng chuyện khách nghĩ gì không phải việc của anh. Anh chỉ thầm cảm thán: đúng là khách trung thành, thà phiền phức còn hơn đổi quán. Đúng là tình yêu đích thực với đồ ăn!

Sau vài vòng tìm kiếm, cuối cùng anh cũng thấy tấm biển "Nhà hàng Hướng Thị". Anh nhanh chóng đi vào, vừa vào đã sửng sốt—một quán ăn nhỏ, nằm khuất nẻo thế này mà đông khách đến vậy, chật kín cả quán.

Anh đảo mắt tìm chủ quán, lúc này, một cô gái trẻ mỉm cười nhìn anh.

"Xin chào, anh muốn gọi món gì? Thực đơn ở ngay cửa ạ."

Anh chàng ngơ ngác như trên mây, ngẩn người một lúc mới kịp phản ứng. Cô gái này là chủ quán à? Anh vội vàng nói ra yêu cầu của khách.

"Cho tôi một phần cơm niêu thịt bằm cải khô, mang về."

"Mang về?" Hướng Quỳ hơi ngạc nhiên, sau đó nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, quán tôi không có dịch vụ đóng gói mang về ạ."

"Không sao, tôi có mang theo hộp đựng rồi, chị nấu xong chỉ cần giúp tôi bỏ vào hộp là được." Anh chàng lấy ra mấy hộp nhựa trong suốt đưa cho cô.

"Nhưng cơm niêu phải nấu trong nồi đất, không thể cho vào hộp được." Hướng Quỳ hơi nhíu mày, rõ ràng rất khó xử.

"Ơ!"

Anh chàng cầm hộp đựng, đứng ngẩn ra vài giây rồi vội vàng rút điện thoại gọi cho khách.

"Alo, chào anh, tôi là người nhận chạy việc. Chủ quán nói cơm niêu này phải nấu trong nồi đất, không thể đóng hộp mang đi được."

"Vậy anh mua luôn cái nồi mang về đi, lát tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh."

"Được, tôi hiểu rồi." Anh gật đầu, thầm nghĩ: vị khách này cũng quá cố chấp rồi, chỉ vì một bữa ăn mà làm lớn chuyện vậy sao? Đúng là thế giới của người có tiền, anh không hiểu nổi.

Anh lặp lại lời của khách cho chủ quán nghe.

Hướng Quỳ cũng ngạc nhiên—mua cả nồi mang đi sao? Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng chẳng có gì là không thể, dù sao thì tiền ai nấy tiêu, mà cô thì thiếu thứ gì chứ nồi đất thì chẳng bao giờ thiếu!