Edit: Hến Con
Chu Ngọc Lâm nhìn chằm chằm vào bảng đen, bĩu môi: "Anh thật đáng ghét, mấy chữ này em không biết đọc!"
Chu Dần cười cợt: "Ai bảo em không chịu học hành đàng hoàng? Giờ thì thành nhóc mù chữ rồi nhé!" Nói rồi, cậu đọc từng món một cho em trai nghe.
Chu Ngọc Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Em muốn cơm chiên thập cẩm!"
"Được, vậy gọi hai món này."
Hướng Quỳ gật đầu: "Được rồi, hai em đợi chút nhé."
Cơm chiên được mang ra trước, Chu Dần nhìn đĩa cơm đầy ắp, mắt tròn xoe, quán này thật quá hào phóng.
"Chủ quán, có thể lấy thêm một cái đĩa và muỗng không?"
"Được."
Chu Dần múc một phần cơm sang đĩa trống. Chu Ngọc Lâm bĩu môi, không vui lắm: "Anh có cơm của mình rồi, sao lại ăn của em?"
"Nhiều thế này em ăn hết được không? Anh không ăn cơm thừa đâu."
Chu Ngọc Lâm nghe xong, xìu xuống. Quả thật cậu bé không ăn hết, đành để mặc anh trai chia bớt.
Sau khi chia một phần ra, cậu bé mới bắt đầu ăn. Cơm chiên rất thơm, từng miếng ăn vào đều ngon, khiến cậu không ngừng xúc.
Chu Dần cũng thử một miếng, ngay lập tức bị hương vị làm kinh ngạc. Cậu từng gọi cơm chiên ở nhà hàng lớn, nhưng không có phần nào ngon bằng hôm nay. Chủ quán tài giỏi thế này mà lại mở một quán nhỏ, đúng là hơi uổng phí.
Một lúc sau, hai anh em chỉ tập trung ăn cơm. Chu Dần ăn nhanh, vài miếng đã xong, vừa lúc cơm niêu của cậu cũng được mang ra, phần ăn vẫn đầy đặn như trước.
Sườn và khoai môn hòa quyện với nhau, Chu Dần chưa từng nghĩ sự kết hợp này lại ngon đến vậy, ngay cả dưa chua ăn kèm cũng rất hợp vị.
Chu Ngọc Lâm nhìn mà thèm thuồng, cậu bé khẽ kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, em có thể ăn thử cơm của anh không?"
Cơm chiên của cậu rất ngon, nhưng cơm của anh trai cũng thơm quá, cậu muốn nếm thử.
Chu Dần liếc nhìn ánh mắt mong chờ của cậu nhóc mũm mĩm, nghĩ đến việc nhờ nó mà cậu phát hiện ra quán ăn này, bèn xúc một muỗng cơm lớn cho nó, còn gắp thêm hai miếng sườn để vào bát cậu.
"Cảm ơn anh!" Chu Ngọc Lâm cười rạng rỡ, cắn một miếng, đúng là ngon thật!
Chu Dần ăn sạch một bát cơm niêu lớn, ngay cả lớp cơm cháy dưới đáy nồi cũng không bỏ sót, cậu phát hiện nó cũng rất ngon.
Sau khi thanh toán, Chu Dần dắt cậu bé rời đi. Chu Ngọc Lâm cầm miếng bánh chà là còn ăn dở, luyến tiếc vẫy tay tạm biệt cô chủ quán.
"Chị ơi, lần sau em lại đến nhé!"
Đến năm giờ rưỡi, Trần Hổ phấn khích chạy tới: "Chị Tiểu Quỳ, em lại đến rồi!"
"Muốn ăn gì nào?"
"Em muốn cơm niêu thịt băm cải khô!" Trần Hổ không chút do dự đáp. Cả buổi chiều cậu đã nghĩ về món này, thậm chí còn kiếm cớ để không ăn cơm ở nhà.
"Được, vừa hay em ở đây, chị làm ít bánh định đưa cho bác Cố, em mang về giúp chị nhé."
Mắt Trần Hổ sáng lên, vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn chị Tiểu Quỳ!" Một gói lớn thế này, chắc chắn cậu có thể chia được không ít phần.